Chương 20: Hương hoa lan

Chào Trịnh tiểu thư, tôi tên là May, người hầu ở đây. Đáng lẽ tối qua tôi đã mang quần áo lên cho cô, nhưng thiếu gia nói cô đang ngủ, nên tôi không dám làm phiền.

Giọng nói của May rất nhẹ nhàng, với cả gương mặt cũng rất khả ái, tuy hơi lai tây một chút, nhưng lại nói tiếng Trung rất thạo, làm cho Uyên Ninh vừa gặp đã có thiện cảm rất tốt.

- Cảm ơn chị nhé, nhưng mà đừng gọi tôi là tiểu thư gì đó, tôi không phải đâu.

Uyên Ninh sợ nói ra lai lịch của mình, có khi còn làm May xa lánh hơn thì có, chứ sao có thể trở thành tiểu thư danh giá được, cô không thích được gọi như vậy. Cô khẽ mím môi, đưa tay nhận lấy khay đựng quần áo, trùng hợp nó cũng là màu tím.

May nghe cô nói vậy thì hơi ngại một chút, nhưng Quản gia đã nói, người này là do thiếu gia đưa về, phải chăm sóc tận tình, chu đáo, xưng hô cũng phải theo cách kính trọng nhất. Cô ấy chỉ làm đúng bổn phận mà thôi.

- Được rồi, cô Trịnh.

Quần áo cũng đã nhận xong, thấy May vẫn chưa có ý định rời đi. Uyên Ninh thắc mắc hỏi tiếp.

- Còn chuyện gì nữa sao, May?

- Cô Trịnh, thật ra thiếu gia có dặn, sau khi cô thay quần áo xong, thì xuống dùng bữa sáng ngay. Và nếu cô muốn đi dạo, chỉ có thể đến vườn hoa lan, không được đi xa.

- Tối qua, anh ta có quay lại phòng này sao?

Từ lúc cửa đóng, Lục Khải Ưng rời khỏi vào đêm qua. Cô cũng chưa ngủ liền, nhưng rõ ràng hắn không có quay lại lần nào mà.

- Tôi cũng không rõ, chuyện riêng tư của thiếu gia, chúng tôi không được phép để ý đến.

Nghe vậy, Uyên Ninh cũng gật đầu, May hiểu ý liền cúi thấp người sau đó rời khỏi. Xung quanh lại trở về không khí yên tĩnh như ban đầu. Cô khép cửa, quay người đi vào phòng tắm. Vừa bước vào, mùi hương ngọt nhẹ nhanh chóng phả vào mũi của cô, mang lại cảm giác vô cùng thoáng mát và dễ chịu.

Uyên Ninh đưa tay khoá trái cửa, cô có thói quen quan sát những thứ mới lạ, vì vậy nên cứ mải ngắm nhìn căn phòng tắm rộng rãi, tiện nghi này. Đến một lúc mới trút hết quần áo trên người bước vào đứng dưới vòi sen được đặt trong không gian riêng khác, được lắp kính trong suốt bốn phía.

Cô mở khoá nước cho nước từ vòi sen chảy sà xuống, phả vào từng lớp da trên người, mái tóc cũng ướt sủng theo dòng nước mát lạnh. Tắm vào sáng sớm, giúp tinh thần cô tinh táo lên rất nhiều.

Ở dưới tầng trệt lúc này, từ xa bên ngoài cổng lớn được ấn nút điều khiển mở toạt rộng ra hai bên, Lục Khải Ưng đã trở về, vẫn là cái khí chất uy nghi quen thuộc đó.

Hắn bước xuống xe, để A Tống lái vào gara, sau đó đứng xỏ tay trong túi quần, với đôi mắt sâu thẫm nhìn về vườn hoa lan tươi tốt. Sáng sớm, hoa nở rất đẹp, lá xanh mướt mơn mởn. Sắc mặt hắn khi càng nhìn vào nó, càng trầm xuống. Dường như hai đầu lông mày sắp bị hắn nhíu lại dính chặt vào nhau, tạo cảm giác rằng hắn đang rất khó chịu.

Lục Khải Ưng ngoảnh mặt bỏ vào trong, đó là lí do vì sao hắn không muốn trở về đây, khi nhìn lại cảnh vật ở nơi này, viễn cảnh tang thương năm đó lại chạy dài trong đầu hắn, hắn không chống chịu nổi.

Quản gia và người hầu đã đứng chờ sẵn, hai tay chấp chồng lên nhau đặt trước bụng, lưng hơi gập xuống.

- Lão đại đã về, ngài có muốn dùng bữa sáng không ạ?

Quản gia luôn là người được mở miệng hỏi Lục Khải Ưng, còn lại chỉ khi hắn hỏi mới được mở miệng trả lời.

- Cô ấy đâu?

Nhìn lại đồng hồ, đã hơn sáu giờ rồi. Đêm qua cô nằm trong lòng hắn ngủ rất say, chẳng lẽ bây giờ vẫn còn ngủ không chịu xuống dùng bữa sáng?

- Cách đây 15 phút, May vừa lên phòng Trịnh tiểu thư để đưa quần áo, có lẽ giờ này cô ấy đang tắm trong phòng thưa ngài.

- Lui xuống hết đi. Khi nào cần, tôi sẽ gọi.

Hắn nói xong, liền đi thẳng vào thang máy, bàn tay cũng rảnh rỗi tháo bỏ nút áo từ trên rồi dần dần đến hết.

Cửa phòng mở ra, vì đang đứng dưới vòi sen nên âm thanh cạch cạch khi mở cửa tất nhiên cô không nghe được, vẫn rất vô tư thoa lên mình lớp sữa tắm.

Uyên Ninh nhìn những chai dầu gội đến từng chai sữa tắm đặt trên kệ, trong lòng không ngừng nghĩ, Lục Khải Ưng chẳng lẽ hắn cuồng hoa lan đến vậy sao, đến mấy loại này cũng phải là hương hoa lan mới được, hình như mùi hương thơm mát khi cô vừa bước vào đây ngửi được cũng là mùi của hoa lan thì phải.

Thoa xong lớp sữa tắm, cô bật vòi sen lần nữa để rột rửa hết, sau đó vớ tay lấy chiếc khăn lớn choàng ngang qua ngực xuống tới nửa đùi.

Cô đi đến khay để quần áo lúc nãy, từ từ tháo khăn rồi cầm thứ không rõ là quần hay áo đó lên.

Bên ngoài, Lục Khải Ưng vào phòng đã rất lâu, hắn chỉ lướt ngang cửa phòng tắm một lần, đủ để nghe tiếng vòi nước đang rơi xuống, rồi bước đến lan can châm điếu thuốc lá, nhâm nhi trong làn khói trắng đục.

Cạch!

Vì nghĩ hiện tại trong phòng chỉ có một mình mình, Uyên Ninh mới thản nhiên mở cửa bước ra, với hình hài quấn khăn đủ che những nơi cần che mà thôi. Lúc nãy cầm thứ quần áo May mang đến cho mình, cô còn tưởng là bản thân nhìn nhầm, sao có thể là váy được, lại còn là màu tím sến sẩm đó, cô không thể nào tưởng tượng nổi. Uyên Ninh cô không thích mặc váy, thậm chí là cực kì bài xích chúng.

Nghe được tiếng cửa mở, Lục Khải Ưng lúc này theo phản xạ quay đầu lại, từ ngoài lan can nhìn vào. Từng lớp màn the mỏng manh, bay phấp phới trong gió sớm, càng tô động cho hình ảnh ướt át mà hắn đang chăm chú thu vào mắt.

Uyên Ninh vẫn chưa nhận thức được sự hiện diện của hắn, cứ vậy, với cơ thể trắng muốt không đủ vải mà đi tới gần bên chiếc bàn cạnh giường, định lòng sẽ dùng điện thoại bàn gọi cho Quản gia, hoặc là May mang lên cho cô bộ quần áo khác, chứ với chiếc váy này cô biết phải làm sao với nó?

Hot

Comments

Đọc

Đọc

hmmm

2024-03-27

0

Anonymous

Anonymous

Chị cẩn thận không bị ăn thịt

2024-03-09

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Gây khó dễ
2 Chương 2: Khiêu khích chỉ nhận lại quả đắng
3 Chương 3: Con đường thoát thân duy nhất
4 Chương 4: Lục đại nhân là hắn
5 Chương 5: Con mồi của Lục Khải Ưng
6 Chương 6: Vấn đề khó lí giải
7 Chương 7: Cảnh tượng kinh tởm
8 Chương 8: Hợp tác
9 Chương 9: Cơ hội sống sót
10 Chương 10: Hiến máu
11 Chương 11: Thủ đoạn ngu xuẩn
12 Chương 12: Tôi lấy ân báo ân
13 Chương 13: Tiếng khóc (H+)
14 Chương 14: Khương gia diệt vong
15 Chương 15: Nếu có kiếp sau, tôi vẫn sẽ căm hận anh!
16 Chương 16: Vẻ ôn nhu hiếm có
17 Chương 17: Đôi mắt rất giống một người
18 Chương 18: Tàu chở rượu
19 Chương 19: Con ắt chủ bài
20 Chương 20: Hương hoa lan
21 Chương 21: Cơn thịnh nộ của Lục Khải Ưng
22 Chương 22: Chiếc váy
23 Chương 23: Biến mất - Sinh thần
24 Chương 24: Trịnh Uyên Ninh mất tích rồi
25 Chương 25: Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi!
26 Chương 26: Chỉ cần em muốn, tôi cho phép em giết người!
27 Chương 27: Ông chú già!
28 Chương 28: Cũng nên quay về rồi
29 Chương 29: Xuất thân của Lục lão đại
30 Chương 30: Xả súng
31 Chương 31: Bị thương
32 Chương 32: Ngay từ đầu, em không nên xuất hiện
33 Chương 33: Lão đại không ăn chay
34 Chương 34: Không gả thì nã hai phát đạn
35 Chương 35: Đi Châu Phi làm tù binh
36 Chương 36: Người đàn ông trong bức ảnh
37 Chương 37: Chi bằng làm bà chủ luôn đi
38 Chương 38: Nâng niu một đời
39 Chương 39: Hoà làm một (H++)
40 Chương 40: Vì anh yêu em
41 Chương 41: Đừng đột ngột bỏ em mà đi
42 Chương 42: Đó là tình yêu sao?
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51: Tôi thà thay anh ấy ngồi tù
52 Chương 52: Anh âm thầm muốn trả thù cho cô
53 Chương 53: Quay về chốn cũ
54 Chương 54: Một đời bình an, ngày ngày vui vẻ
55 Chương 55: Cùng nhau thử trang phục truyền thống
56 Chương 56: Nhìn rất xứng đôi!
57 Chương 57: Sự thật
58 Chương 58: Mua quần áo
59 Chương 59: Em yêu anh!
60 Chương 60: An tâm
61 Chương 61 (Phần Cuối): Ireland
62 Chương 62: Khu phố Grafton
63 Chương 63: Công viên St. Stephen's Green
64 Chương 64: Lấy anh làm chồng em đi
65 Chương 65: Bày binh bố trận
66 Chương 66: Sững sờ trước sự thật tàn ác
67 Chương 67: Món nợ oan nghiệt
68 Chương 68: Kết cục
69 Chương 69: Hạnh phúc vừa tới, em đã vội đi
70 Chương 70: Đời không như là mơ
71 Ngoại truyện - Câu chuyện chồng già vợ trẻ và đứa con thơ
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Gây khó dễ
2
Chương 2: Khiêu khích chỉ nhận lại quả đắng
3
Chương 3: Con đường thoát thân duy nhất
4
Chương 4: Lục đại nhân là hắn
5
Chương 5: Con mồi của Lục Khải Ưng
6
Chương 6: Vấn đề khó lí giải
7
Chương 7: Cảnh tượng kinh tởm
8
Chương 8: Hợp tác
9
Chương 9: Cơ hội sống sót
10
Chương 10: Hiến máu
11
Chương 11: Thủ đoạn ngu xuẩn
12
Chương 12: Tôi lấy ân báo ân
13
Chương 13: Tiếng khóc (H+)
14
Chương 14: Khương gia diệt vong
15
Chương 15: Nếu có kiếp sau, tôi vẫn sẽ căm hận anh!
16
Chương 16: Vẻ ôn nhu hiếm có
17
Chương 17: Đôi mắt rất giống một người
18
Chương 18: Tàu chở rượu
19
Chương 19: Con ắt chủ bài
20
Chương 20: Hương hoa lan
21
Chương 21: Cơn thịnh nộ của Lục Khải Ưng
22
Chương 22: Chiếc váy
23
Chương 23: Biến mất - Sinh thần
24
Chương 24: Trịnh Uyên Ninh mất tích rồi
25
Chương 25: Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi!
26
Chương 26: Chỉ cần em muốn, tôi cho phép em giết người!
27
Chương 27: Ông chú già!
28
Chương 28: Cũng nên quay về rồi
29
Chương 29: Xuất thân của Lục lão đại
30
Chương 30: Xả súng
31
Chương 31: Bị thương
32
Chương 32: Ngay từ đầu, em không nên xuất hiện
33
Chương 33: Lão đại không ăn chay
34
Chương 34: Không gả thì nã hai phát đạn
35
Chương 35: Đi Châu Phi làm tù binh
36
Chương 36: Người đàn ông trong bức ảnh
37
Chương 37: Chi bằng làm bà chủ luôn đi
38
Chương 38: Nâng niu một đời
39
Chương 39: Hoà làm một (H++)
40
Chương 40: Vì anh yêu em
41
Chương 41: Đừng đột ngột bỏ em mà đi
42
Chương 42: Đó là tình yêu sao?
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51: Tôi thà thay anh ấy ngồi tù
52
Chương 52: Anh âm thầm muốn trả thù cho cô
53
Chương 53: Quay về chốn cũ
54
Chương 54: Một đời bình an, ngày ngày vui vẻ
55
Chương 55: Cùng nhau thử trang phục truyền thống
56
Chương 56: Nhìn rất xứng đôi!
57
Chương 57: Sự thật
58
Chương 58: Mua quần áo
59
Chương 59: Em yêu anh!
60
Chương 60: An tâm
61
Chương 61 (Phần Cuối): Ireland
62
Chương 62: Khu phố Grafton
63
Chương 63: Công viên St. Stephen's Green
64
Chương 64: Lấy anh làm chồng em đi
65
Chương 65: Bày binh bố trận
66
Chương 66: Sững sờ trước sự thật tàn ác
67
Chương 67: Món nợ oan nghiệt
68
Chương 68: Kết cục
69
Chương 69: Hạnh phúc vừa tới, em đã vội đi
70
Chương 70: Đời không như là mơ
71
Ngoại truyện - Câu chuyện chồng già vợ trẻ và đứa con thơ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play