Chương 13: Tiếng khóc (H+)

Nhìn thẳng vào cặp mắt trong ngần nhưng đầy ẩn chứa của Uyên Ninh, Lục Khải Ưng vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa.

- Trịnh Uyên Ninh, tôi muốn làm t*nh với em!

Câu nói của hắn như một phát búa bổ vào đầu cô, thì ra triệu chứng của hắn đang gặp phải lại là trúng thuốc kích dục, Uyên Ninh cô đúng thật là ngu ngốc, tại sao lại quên đi khả năng đó được chứ.

- Việc này nằm ngoài khả năng của tôi rồi. Lục Khải Ưng, nếu anh dám làm càng, tôi không ngại thêu rụi cả nơi này đâu!

Cô hoàn toàn không bị hoảng sợ trước đề nghị của hắn, nhưng cô sợ con người thứ hai của mình lại sắp trỗi dậy, cô không thể chống lại nó, cô ghét chính bản thân mình lúc đó. Con người dơ bẩn ấy, cô đã rất đau đớn mới có thể giấu nó đi, cô không thể để hắn cứ như vậy mà đạp lên nỗi đau của cô khiến nó xuất hiện trở lại.

[...Thành phố Y , chín năm về trước.

- Ninh Ninh ngoan, để dượng sờ một cái, sau đó đưa con đi trung tâm thương mại mua búp bê có được không?

- Mẹ sắp về rồi, mẹ sẽ dẫn con đi mua mà.

- Con nhãi này, mày dám chống đối tao sao?

Người đàn ông không bằng cầm thú đó, chính là cha dượng của cô, Mạnh Tùng. Ông ta thừa cơ hội mỗi ngày mẹ cô đi làm, đều dùng tất cả mọi cách để dụ dỗ xâm hại cô. Lần đầu tiên may mắn mẹ cô tan ca về sớm, cô thoát được ông ta. Lần thứ hai cô cố tình sau khi tan học để lạc đường, đợi mẹ về rồi cô mới dám vào nhà, cô vẫn thoát thân được. Nhưng quá tam ba bận, lần này ông ta nói dối với mẹ cô rằng sẽ đưa cô đến nhà ngoại thăm bà. Nhưng sự thật bà cô đã mất từ rất lâu rồi, ông ta cố giấu nhẹm đi không cho mẹ biết.

Uyên Ninh thừa biết những hành động khác thường mà ông ta làm với mình, nhất quyết không lên chiếc xe đó.

Thế nhưng ông ta làm mọi cách để khiến cô phải ngồi vào xe cùng ông ta, chính là tiếp tục nói dối với cô mẹ cô gặp sự cố ở nơi làm việc, hiện tại đang nằm trong bệnh viện. Cô rất thương mẹ, lúc đó cô không quan tâm đến điều gì khác, chỉ biết để ông ta chở đi tìm mẹ.

Và rồi Mạnh Tùng đã lái xe thẳng đến ngoại ô thành phố, đỗ ngay một khu đất hoang vu vắng vẻ. Lúc đó cô còn ngây thơ quay sang hỏi ông ta một câu.

- Dượng nói sẽ đưa con đến bệnh viện gặp mẹ mà?

- Gặp mẹ sao? Làm tao thoả mãn, tao đưa mày đi gặp mẹ mày ngay.

- Không, buông con ra. Làm ơn, đừng chạm vào con mà, làm ơn!

Cô còn nhớ rất rõ, Uyên Ninh của chín năm trước đã hoảng sợ thế nào, la hét thế nào, cầu xin ông ta thế nào. Nhưng đã là cầm thú thì không thể mang nhân tính của con người được.

Khi mẹ cô biết được tất cả, cũng là lúc bà ấy rơi vào tuyệt vọng. Bà không thể ngờ rằng, chính mình đã đẩy đứa con gái duy nhất vào vũng bùn mãi mãi không thể rửa sạch được. Trước khi chết đi, bà đã dùng tất cả hơi thở cuối cùng để đẩy ông ta vào tù, mức án chung thân mãi mãi không thể giúp bà nguôi ngoai đi nỗi đau đớn.

- Ninh Ninh của mẹ, sau khi mẹ chết đi, con phải rời khỏi nơi này thật xa, thật xa. Sống một cuộc sống ung dung, tự tại. Đừng nghĩ về quá khứ, cũng đừng nhớ về mẹ, mẹ có lỗi với con rất nhiều....

- Không!!! Mẹ ơi, đừng bỏ Ninh Ninh mà, mẹ ơi!

Bà buông tay cô, treo mình lên sợi dây oan nghiệt đó. Mẹ cô chết rồi, chết trước mắt cô, cô không thể làm được gì cả...]

- Buông tôi ra, buông ra! Đồ ghê tởm!

Uyên Ninh đột ngột hét lớn, đôi tay không ngừng vùng vẫy, cô như trở thành một con người khác, một người như sắp phát điên vậy. Phát điên vì chính quá khứ dơ dáy của mình.

Lục Khải Ưng hoàn toàn không thể khống chế lại bản thân mình nữa, cô vùng vẫy bấy nhiêu, hắn liền mạnh bạo bấy nhiêu. Từng đợt đau đớn như khủng bố lấy tâm trí Uyên Ninh, cô điên cuồng đánh lên người hắn, cô ghét cảm giác này, cô rất sợ nó.

Hắn vẫn tiếp tục hành động mất nhận thức của mình, vốn chẳng nhận ra sự thay đổi bất thường này. Bây giờ hắn chỉ biết làm cho bản thân dễ chịu hơn, hắn không còn tâm trí để quan tâm đến cảm nhận của Uyên Ninh nữa. Nhưng nếu bây giờ hắn không dừng lại, cô sẽ trở nên thế nào đây.

- Khốn nạn!! Đừng chạm vào tôi! Đừng!

Uyên Ninh gào khóc trong tuyệt vọng, bóng ma tâm lý cứ như vậy bị hắn khơi mào trở lại. Mang theo một nỗi đau không thể nào tả siết, trong nỗi đau đó, cô nhìn thấy mẹ đã ra đi, nhìn thấy kẻ tán tận lương tâm kia bị tống vào tù, nhìn thấy một cô bé còn chưa tròn mười tuổi đã mất đi tất cả. Cô muốn giết chết hắn ngay lập tức, cô không muốn nhìn thấy hắn nữa.

Từng mảnh quần áo trên người cô đều đã bị hắn xé rách hết, nơi nào cũng để lại dấu hôn mạnh bạo, chiếm hữu của hắn. Trong khoảnh khắc đó, cơ thể cô dường như căng cứng, thứ cảm giác tê tê dại dại lấn át mỗi tất da tất thịt, vô cùng ngứa ngáy. Tiếng khóc thút thít của cô im bặt, bị hắn nuốt trọn vào cổ họng.

Khoang miệng bị hắn mạnh mẽ chiếm lấy, môi lưỡi như hoà làm một. Chiếc lưỡi của hắn quấn lấy lưỡi của cô nô đùa, mút mát thứ dư vị lạ lẫm đó.

Nụ hôn đầu tiên, cứ vậy bị hắn chiếm đoạt trong cảm xúc đau đớn.

Bàn tay đẹp đẽ, to lớn của hắn sau khi xé rách áo của cô liền đặt lên nơi căng tròn ấy không ngừng xoa nắn. Hắn buông đôi môi cô ra, để lại dấu tích sưng tấy đỏ hồng, hắn dời môi xuống cổ cô, hôn nhẹ lên đó, kéo dài lên mang tai. Uyên Ninh nhạy cảm rùng mình.

Bằng cách chiếm hữu ma mị của hắn, cô không còn lí trí để chống lại nữa. Hoàn toàn chìm vào thứ cảm xúc mới mẻ, đê mê mà hắn mang đến. Đầu óc mụ mị chỉ biết nương theo hành động của hắn mà không biết khi nào sẽ dừng lại.

- Ninh, gọi tên tôi đi!

- Ưm..

Hắn khẽ thở ra một hơi, không hôn nữa mà kề môi vào tai cô, cắn nhẹ, đến khi hằn lại dấu răng mới nhả ra, cổ họng khàn đục phát ra tiếng nói.

Lời hắn rót vào tai cô như liều thuốc thôi miên, sai khiến cô làm theo hắn răm rắp.

- Kh..không...Ưng!

Uyên Ninh hơi ưỡn người, hai tay đặt lên vai hắn muốn buông ra nhưng bị giữ lại. Tiếng khóc lóc vẫn còn đó.

- Gọi lần nữa đi, ha..mau lên!

Nghe hắn hối thúc, cô liền thút thít kêu lên lí nhí trong miệng: - Ưng!

Sự hài lòng trong người hắn dâng cao, khoé môi dâng lên nụ cười. Hắn lúc này thật sự không còn chờ được nữa, nhân lúc cô đang đắm chìm trong dục vọng cùng hắn, hắn nhanh chóng động thân dưới, nắm một bên chân cô gác lên vai mình, đẩy nhẹ hông, dương v*t c**ng lên căng trướng cố chui đầu vào vùng đất ẩm ướt, quyến rũ đến chết người kia.

- A...! Đừng...dừng lại đi mà...đau quá!

Lúc hắn tiến vào, bên dưới cô vô cùng đau buốt, căng ra như muốn rách làm đôi, bờ môi không ngăn lại được ngân nga lên thứ âm thanh yêu kiều, mê hoặc tâm trí của Lục Khải Ưng muốn điên dại.

- Ha...anh chết mất, Ninh!

Của cô rất chặt, ôm lấy thứ của hắn gắt gao, muốn tiến không được, mà lui cũng không xong. Lục Khải Ưng khó khăn gầm lên trong cuốn họng.

Uyên Ninh không biết bản thân rốt cuộc bị gì nữa, cô không thể ngăn lại mỗi khi hắn động thân, chỉ đành ấm ức cắn vào cổ tay đến bật máu.

- Nhả ra, cắn vào vai anh đi.

Lục Khải Ưng vẫn giữ nguyên tư thế xuất chiến, vươn tay đỡ đầu cô dậy, tựa cằm lên vai mình, tay còn lại không ngừng vuốt ve lấy tấm lưng mượt mà, hắn không để ý trên đó vẫn còn lưu lại những vết sẹo cũ đang sống mãi theo thời gian.

Hắn hơi ngả người ra sau chống tay xuống, để cô ngồi lên thứ của hắn, từ từ theo đà tiến sâu vào.

- Đ...đau...đau quá!

- Bé ngoan, ráng chịu chút nữa, chút nữa sẽ hết đau ngay thôi!

Hắn ngon ngọt dụ dỗ cô hết lần này đến lần khác, chỉ cần cùng cô trầm luân trong thứ dục vọng tàn ác này, hắn nguyện làm cầm thú cho đến chết.

Hai thân thể quấn chặt lấy nhau không rời, mồ hôi đổ ra thấm ướt da thịt đến bóng loáng. Hình ảnh nhấp nhô, thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh đèn mờ ảo. Bên ngoài cửa sổ, trăng vươn cao sáng rực cả bầu trời đêm, tấm màng che phất phơ bay trong gió nhẹ, không gian trầm lắng nhường chỗ lại cho từng tiếng khóc thỏ thẻ, tiếng da đập vào da. Khí lạnh màn đêm bị xua tan bởi cái nóng rực của dục vọng.

Hot

Comments

𝙃𝘼𝘾𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙏𝙌𝙐𝘼𝙉𝙂 ☪

𝙃𝘼𝘾𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀𝙏𝙌𝙐𝘼𝙉𝙂 ☪

Ối dồi ôi

2025-03-26

0

Đọc

Đọc

hazz

2024-03-17

1

glinh

glinh

thưn nu9 quá😭

2024-02-28

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Gây khó dễ
2 Chương 2: Khiêu khích chỉ nhận lại quả đắng
3 Chương 3: Con đường thoát thân duy nhất
4 Chương 4: Lục đại nhân là hắn
5 Chương 5: Con mồi của Lục Khải Ưng
6 Chương 6: Vấn đề khó lí giải
7 Chương 7: Cảnh tượng kinh tởm
8 Chương 8: Hợp tác
9 Chương 9: Cơ hội sống sót
10 Chương 10: Hiến máu
11 Chương 11: Thủ đoạn ngu xuẩn
12 Chương 12: Tôi lấy ân báo ân
13 Chương 13: Tiếng khóc (H+)
14 Chương 14: Khương gia diệt vong
15 Chương 15: Nếu có kiếp sau, tôi vẫn sẽ căm hận anh!
16 Chương 16: Vẻ ôn nhu hiếm có
17 Chương 17: Đôi mắt rất giống một người
18 Chương 18: Tàu chở rượu
19 Chương 19: Con ắt chủ bài
20 Chương 20: Hương hoa lan
21 Chương 21: Cơn thịnh nộ của Lục Khải Ưng
22 Chương 22: Chiếc váy
23 Chương 23: Biến mất - Sinh thần
24 Chương 24: Trịnh Uyên Ninh mất tích rồi
25 Chương 25: Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi!
26 Chương 26: Chỉ cần em muốn, tôi cho phép em giết người!
27 Chương 27: Ông chú già!
28 Chương 28: Cũng nên quay về rồi
29 Chương 29: Xuất thân của Lục lão đại
30 Chương 30: Xả súng
31 Chương 31: Bị thương
32 Chương 32: Ngay từ đầu, em không nên xuất hiện
33 Chương 33: Lão đại không ăn chay
34 Chương 34: Không gả thì nã hai phát đạn
35 Chương 35: Đi Châu Phi làm tù binh
36 Chương 36: Người đàn ông trong bức ảnh
37 Chương 37: Chi bằng làm bà chủ luôn đi
38 Chương 38: Nâng niu một đời
39 Chương 39: Hoà làm một (H++)
40 Chương 40: Vì anh yêu em
41 Chương 41: Đừng đột ngột bỏ em mà đi
42 Chương 42: Đó là tình yêu sao?
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51: Tôi thà thay anh ấy ngồi tù
52 Chương 52: Anh âm thầm muốn trả thù cho cô
53 Chương 53: Quay về chốn cũ
54 Chương 54: Một đời bình an, ngày ngày vui vẻ
55 Chương 55: Cùng nhau thử trang phục truyền thống
56 Chương 56: Nhìn rất xứng đôi!
57 Chương 57: Sự thật
58 Chương 58: Mua quần áo
59 Chương 59: Em yêu anh!
60 Chương 60: An tâm
61 Chương 61 (Phần Cuối): Ireland
62 Chương 62: Khu phố Grafton
63 Chương 63: Công viên St. Stephen's Green
64 Chương 64: Lấy anh làm chồng em đi
65 Chương 65: Bày binh bố trận
66 Chương 66: Sững sờ trước sự thật tàn ác
67 Chương 67: Món nợ oan nghiệt
68 Chương 68: Kết cục
69 Chương 69: Hạnh phúc vừa tới, em đã vội đi
70 Chương 70: Đời không như là mơ
71 Ngoại truyện - Câu chuyện chồng già vợ trẻ và đứa con thơ
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Gây khó dễ
2
Chương 2: Khiêu khích chỉ nhận lại quả đắng
3
Chương 3: Con đường thoát thân duy nhất
4
Chương 4: Lục đại nhân là hắn
5
Chương 5: Con mồi của Lục Khải Ưng
6
Chương 6: Vấn đề khó lí giải
7
Chương 7: Cảnh tượng kinh tởm
8
Chương 8: Hợp tác
9
Chương 9: Cơ hội sống sót
10
Chương 10: Hiến máu
11
Chương 11: Thủ đoạn ngu xuẩn
12
Chương 12: Tôi lấy ân báo ân
13
Chương 13: Tiếng khóc (H+)
14
Chương 14: Khương gia diệt vong
15
Chương 15: Nếu có kiếp sau, tôi vẫn sẽ căm hận anh!
16
Chương 16: Vẻ ôn nhu hiếm có
17
Chương 17: Đôi mắt rất giống một người
18
Chương 18: Tàu chở rượu
19
Chương 19: Con ắt chủ bài
20
Chương 20: Hương hoa lan
21
Chương 21: Cơn thịnh nộ của Lục Khải Ưng
22
Chương 22: Chiếc váy
23
Chương 23: Biến mất - Sinh thần
24
Chương 24: Trịnh Uyên Ninh mất tích rồi
25
Chương 25: Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi!
26
Chương 26: Chỉ cần em muốn, tôi cho phép em giết người!
27
Chương 27: Ông chú già!
28
Chương 28: Cũng nên quay về rồi
29
Chương 29: Xuất thân của Lục lão đại
30
Chương 30: Xả súng
31
Chương 31: Bị thương
32
Chương 32: Ngay từ đầu, em không nên xuất hiện
33
Chương 33: Lão đại không ăn chay
34
Chương 34: Không gả thì nã hai phát đạn
35
Chương 35: Đi Châu Phi làm tù binh
36
Chương 36: Người đàn ông trong bức ảnh
37
Chương 37: Chi bằng làm bà chủ luôn đi
38
Chương 38: Nâng niu một đời
39
Chương 39: Hoà làm một (H++)
40
Chương 40: Vì anh yêu em
41
Chương 41: Đừng đột ngột bỏ em mà đi
42
Chương 42: Đó là tình yêu sao?
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51: Tôi thà thay anh ấy ngồi tù
52
Chương 52: Anh âm thầm muốn trả thù cho cô
53
Chương 53: Quay về chốn cũ
54
Chương 54: Một đời bình an, ngày ngày vui vẻ
55
Chương 55: Cùng nhau thử trang phục truyền thống
56
Chương 56: Nhìn rất xứng đôi!
57
Chương 57: Sự thật
58
Chương 58: Mua quần áo
59
Chương 59: Em yêu anh!
60
Chương 60: An tâm
61
Chương 61 (Phần Cuối): Ireland
62
Chương 62: Khu phố Grafton
63
Chương 63: Công viên St. Stephen's Green
64
Chương 64: Lấy anh làm chồng em đi
65
Chương 65: Bày binh bố trận
66
Chương 66: Sững sờ trước sự thật tàn ác
67
Chương 67: Món nợ oan nghiệt
68
Chương 68: Kết cục
69
Chương 69: Hạnh phúc vừa tới, em đã vội đi
70
Chương 70: Đời không như là mơ
71
Ngoại truyện - Câu chuyện chồng già vợ trẻ và đứa con thơ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play