Cuối ngày. Azure trở về nhà. Nhà cô nằm ở vùng ngoại ô thành phố Masazi. Nếu nhìn từ bên ngoài, người ta sẽ thấy đó là một gia đình khác giả. Nhưng phải đến khi vào trong mới biết, mọi thứ rất khác so với tưởng tượng ban đầu. Căn nhà ấy trống huơ trống hoác. Mọi thứ có giá trị đều bị đem đi bán lấy tiền trả nợ.
Thực ra sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu cậu con trai quý tử của bác cô không sa vào nghiện ngập. Lại cộng thêm việc làm ăn gặp khó khăn, nên tình hình gia đình ngày càng tụt dốc không phanh. Nếu tình trạng cứ tiếp diễn như vậy, sợ rằng đến cả căn nhà này cũng bị mang đi bán nốt.
Bất chợt cô cảm thấy như có ai đó theo dõi mình, đôi chân bước vội, vừa đến nhà liền chui tót vào trong đóng kín cổng cửa. Trong lòng cứ thấp thỏm không yên.
- Azure, mày về rồi đấy à? Nhanh vào nấu cơm đi thôi!
Cô nhìn ra ngoài đường một lượt, không thấy ai khả nghi thì nén tiếng thở dài, vào chào hỏi hai bác rồi lên phòng thay đồ. Phải chăng cô đã lo quá rồi!?
Tối. Cô ở trong phòng, mở điện thoại lên đọc tin tức. Azure cảm thấy rùng mình khi bắt gặp một bài báo viết về các vụ mất tích liên hoàn gần đây, tất cả nạn nhân trong đó đều là phụ nữ. Cô rất sợ, lại càng tin vào linh cảm ban nãy của mình.
*Bên dưới nhà*
- Ông xem đi! Thằng con ông nó đã chẳng làm được cái tích sự gì rồi còn suốt ngày phá! Nó bảo mai lại mò về đấy, cứ chuẩn bị trước cho nó một món. Không khéo nó lên cơn điên lại xiên cả mình cũng nên!
- Thui thủi cái mồm bà đi! Khổ lắm, từ từ rồi tôi khác xoay sở!
Hai ông bà lại thì thầm với nhau. Họ hiếm muộn, nhưng sau một thời gian có được sự can thiệp của y học hiện đại, bà vợ sinh hạ được một cậu con trai. Azure được nhận nuôi sau đó không lâu. Nhưng để thay thằng con trai hai bác càng lớn càng ngỗ ngược, giờ còn nghiện ngập nữa. Đúng là phá gia chi tử! Khiến hai ông bà chỉ nghĩ thôi mà già đi bao nhiêu.
Hôm sau là ngày cuối cùng Azure làm việc tại bệnh viện Ubuno. Sự căng thẳng Bao trùm lấy tâm trí vô từ lúc đi làm tới khi về nhà. Nhưng tan làm cô về bằng xe bus điện chứ không đi taxi như mọi hôm. Chuyến xe cô lên rất đông, người với người chen nhau chật ních. Từ lúc lên xe, cô liên tục có linh cảm chẳng lành, luôn phải cảnh giác cao độ.
Azure quan sát xung quanh một lượt, cuối cùng cũng loại ra được vài kẻ khả nghi. Đó là ba người đàn ông đứng ở phía đối diện cô, hai bên cách nhau bởi một hàng khách. Bọn họ đứng vừa hay kẹp một cô gái ở giữa. Cô gái ấy chỉ tầm tuổi một sinh viên, tay cầm một chiếc túi xách nhỏ màu hồng. Không biết thế nào, cô liền lén rút điện thoại ra chụp.
Một lát sau, khi xe gần đến bến đỗ một trong ba người đàn ông kia tấn công cô gái từ phía sau, dùng một chiếc khăn trắng chụp lên mặt cô gái, hai người còn lại giữ lấy tay chân cô ấy. Chỉ chưa đầy 1 phút, cô gái trẻ trúng thuốc mê đã ngất lịm, sau khi giấu chiếc khăn kia đi, người đàn ông làm toáng lên.
- Ôi em ơi! Em bị làm sao thế này!?
Mọi người xung quanh liền xúm lại hỏi han. Kẻ kia được đà tiếp tục diễn kịch.
- Bác tài làm ơn lái xe nhanh một chút được không? Em gái tôi hình như bị tụt đường huyết rồi. Hãy cho chúng tôi xuống trạm đằng kia tôi phải bắt taxi đưa em ấy đi bệnh viện ngay!
Được sự hưởng ứng từ mọi người, tài xế liền tăng tốc. Người đàn ông nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó, nhưng có lẽ là bọn cùng đường dây cả.
Azure muốn tiếp cận cô gái kia, nhưng vì lượng khách quá đông đúc, cô lách người gần tới nơi cũng là lúc bến xe đến trạm dừng.
- Làm ơn cho chúng tôi xin được đi trước!
Người này bế bổng cô sinh viên trên tay, chạy ra ngoài, dường như đã có xe đợi sẵn, anh ta nhảy lên chiếc xe kia ngay. Hai người còn lại đi sau. Cô cũng chen xuống trạm. Bọn chúng lập tức tẩu thoát, cô đuổi cũng không kịp, liền lấy điện thoại ra chụp tiếp. Và rồi cô đến sở cảnh sát báo cáo sự việc và giao nộp bằng chứng.
Về nhà, còn chưa kịp vào trong, Azure đã nghe tiếng cãi vã, quát tháo của hai bác, rồi tiếng đồ đạc bị đập, bị ném, bát đĩa rơi vỡ,... Cô vội vàng chạy vào xem tình hình.
- Cái thứ trời đánh, cái thứ nghịch tử này!
- Mày còn vác mặt về cái nhà này làm gì?
- Tôi đếch quan tâm, ông bà tưởng tôi thích về đây chắc!? Tiền ông bà giấu ở đâu, nôn ra đây!
Đó chính là cậu con trai ruột của hai bác già. Anh ta là một thằng nghiện, hết lần này tới lần khác về nhà là phá phách đòi tiền, à không... là cướp tiền.
- Anh thấy cái nhà này còn chưa đủ tàn tệ hay sao mà còn về phá hoại như thế? Dừng lại đi!
Cô chạy đến muốn can ngăn nhưng bị anh ta một tay hất xuống chỗ mấy mảnh sành sứ vỡ. Azure chống tay xuống đất tránh để cả cơ thể ngã vào đống đổ vỡ, chỉ là tay cô liền bị sành sứ cưa đứt.
Bác gái chạy đến đỡ cô dậy. Anh ta như con thú đang lên cơn điên, trực tiếp đi đến tóm lấy cằm cô, đôi mắt của một thằng nghiện vằn lên những tia máu đỏ lừ.
- Tốt nhất là ngậm mồm vào cho tao! Nếu không...
Cô cố giằng cánh tay anh ta ra khỏi mặt mình nhưng bất thành. Anh ta nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, sau đó cặp mắt dừng lại ở nơi bầu ngực ngoại cỡ phập phồng sợ hãi, cánh tay ra tăng lực đạo như muốn bóp nát cằm cô tới nơi.
- Nếu không, đừng trách tao không biết thương hoa tiếc ngọc!
Anh ta cứ thế ném Azure đập người vào cánh tủ đựng đồ phía tay trái anh ta. Tiếp theo là đến bác gái, anh ta thẳng thừng bóp cổ bà.
- Bà già! Tóm lại có đưa tiền cho tôi không?
- Thằng mất dạy! Đấy làm mẹ mày mà mày còn ra tay à?
Anh ta không thả tay mà tiếp tục bóp, mặc kệ bác gái ú ớ giãy giụa vì nghẹt thở. Thấy vợ bị thằng con trai ruột hành hạ, bác trai đau đớn lấy ra một xấp tiền đập thẳng vào mặt thằng nghiện kia.
- Cầm lấy! Cút ngay ra khỏi nhà tạo!
Thấy có tiền, nó mới chịu buông tay. Bà ngã lăn ra đất bất tỉnh.
- Mẹ kiếp! Nôn ra ngay từ đầu có phải nhanh hơn không? Rách việc!
Nói rồi, anh ta bỏ đi. Cô cùng bác trai vội đỡ bác gái dậy tiến hành sơ cứu.
- Bác đừng lo quá, bác gái chỉ là thiếu oxy lên não cục bộ. Giờ cháu sơ cứu tạm thời, chút nữa sẽ tỉnh lại.
Ông bác tuổi ngả xế chiều, trên gương mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt u buồn dù cười tươi cũng không sao trông vui nổi.
- Cảm ơn trời! May quá!
Bác trai đưa bác gái về phòng nghỉ. Còn cô, tự mình xử lý mấy vết thương trên người, băng bó chúng cẩn thận, sau đó một mình dọn dẹp hết đống lộn xộn trong nhà.
Thành thực mà nói hai bác cô cũng chẳng tốt đẹp gì. Từ khi còn nhỏ xíu, cô đã biết được câu chuyện của họ.
Bác gái cô vốn là vợ của nhân viên cấp dưới bác trai. Họ tình cờ gặp nhau tại công ty Floe, nơi bác trai cô đảm nhận chức giám đốc. Thế rồi, hai người yêu nhau. Bác gái có nhan sắc, ăn nói lại dễ nghe, bác trai thì có tiền của, có địa vị. Họ tìm thấy những thứ họ cần ở đối phương. Chỉ vậy, họ qua lại với nhau, bác gái cô lúc ấy đã lấy chồng nhưng vẫn ngoại tình. Đến khi chuyện đã bị phát hiện, bác trai cô tuyên bố "đập chậu cướp hoa", trực tiếp sa thải luôn người nhân viên kia và cưới bác gái về làm vợ.
Mặc dù họ đã nhận nuôi cô, nhưng họ đối xử với cô chẳng gọi là tốt. Cô giống như một con ô -sin trong gia đình và người này, muốn có miếng ăn cũng phải làm quần quật mới có. Còn cả cậu quý tử kia nữa, đẻ được mỗi cậu con trai, hai ông bà nâng như nâng trứng, để rồi nó càng lớn càng đua đòi, ngỗ ngược. Cô bị anh ta bắt nạt, chẳng ai bênh, lớn hơn một chút còn bị quấy rối, chẳng ai nghe, chẳng ai tin... Mãi sau này, khi anh ta sa vào con đường nghiện ngập, hai bác cô mới vỡ lẽ được phần nào vấn đề. Như vậy là muộn rồi!
Xong việc, cô về phòng. Phòng cô ở tầng hai của căn nhà. Bên trong nội thất mộc mạc đến xơ xài, trước nay vẫn thế. Đóng cửa lại, Azure thở dài một hơi, nhìn phòng của mình một lượt, sau đó nghĩ thế nào cô lại vô thức cầm chiếc áo vest đen ra khỏi giá treo quần áo và leo lên giường nằm.
Azure lại nhớ về hôm ấy, nhớ cả người đàn ông đã ra tay giúp cô trong quán rượu Dikevon. Dưới ánh đèn mờ mờ, gương mặt kia tuy không được làm rõ, nhưng cô lại cảm thấy anh ta có chút quen mắt. Rồi cả mùi hương trên áo nữa, cũng rất quen. Tất cả đều làm cô ngờ ngợ nhớ về một người...
Updated 27 Episodes
Comments