Chương 9. Lão Nhị "bóc tem"!

Zarso mua rất nhiều đồ, mấy thùng gỗ lớn đầy ắp vũ khí được đàn em mang lên chất đầy cả ba xe. Gã đứng tựa vào thân xe, phì phèo điếu thuốc. Chưa đầy một phút sau Panoba cũng trở lại. Gã vừa trông thấy hắn vác trên vai là một cô gái thì bật cười ha hả.

- Panoba, mày rước phụ nữ về làm gì? Ở Dikevon thiếu gái cho mày chơi à?

Hắn lừ mắt lườm gã, thật muốn lôi báng súng ra đập vào cái bản mặt nhởn nhơ kia vài phát.

Zarso chợt nảy ra ý tưởng gì đó trong đầu. Gã ra hiệu cho mấy đàn em trèo lên hai chiếc xe phóng đi trước, còn mình trèo lên chiếc xe cuối cùng, thò đầu ra ngoài khung cửa kính.

- Êy! Tao mua vũ khí hơi nhiều nên sẽ hết chỗ rồi. Mà nếu không nhầm thì con bé đó hình như đang trúng thuốc thì phải. Vậy nên mày với nó ở lại đây chơi một lúc nhá! Tao vận chuyển xong đúng ngày sẽ cho xe đến đón chúng mày!

Nói rồi gã cho xe nổ máy, trước khi chuồn đi còn vứt về phía hắn một chiếc hộp nhỏ vừa lòng bàn tay và hai bộ quần áo đen.

- Tao mới mua được cái này rất hay! Bên trong đầy đủ tiện nghi. Thôi thì cho mày dùng thử trước, không cần cảm ơn! Nhanh lên kẻo con bé kia nổ tung mà chết đấy!

Gã nhân cơ hội lập tức cho xe phóng đi mất dạng, bỏ lại hắn ở lại còn chưa hiểu hết gã nói cái gì với cái gì. Nhưng sau gã lạnh nhìn ra người này là bị trúng thuốc? Không, là do hắn thiếu kinh nghiệm mới phải!

Ngẫm thì thấy nói cũng đúng, giờ hắn đang chơ vơ giữa rừng rậm, trong khi đó, người trên vai hắn thân nhiệt cứ ngày càng tăng giống như lên cơn sốt vậy. Làm thế nào cứu cô ta bây giờ? Xem ra hình thực sự phải hi sinh vì con vì cháu thôi!

Panoba tôi tự nhủ bản thân không được tức giận, không được nóng vội. Sau khi trấn tĩnh được tinh thần, hắn bỏ cô gái trên vai xuống, cho ngồi tựa vào một gốc cây, còn mình đi cầm chiếc hộp Zarso đem lại xem.

Nó có hình lập phương, một trong sáu mặt có một vị trí lõm xuống hình thoi. Trên hộp còn vẽ hình ngôi nhà nữa. Trông có như chiếc hộp Pandora ấy nhỉ!

" Sao nghe tên anh như Pandora thế?"

Câu nói ấy chợt vang lên trong đầu hắn, thế rồi hắn bỗng liếc nhìn cô gái kia. Người mà hắn đang nghĩ đến và người ngay trước mắt trông rất giống nhau...

Hắn lại đã nghĩ linh tinh cái gì vậy không biết!

Hắn đọc mấy dòng hướng dẫn sử dụng. Trên đó biết rằng trong chiếc hộp này chứa đựng cả một căn nhà, khởi động sản phẩm bằng cách lắp một viên đá năng lượng Fahasha vào phần khuyết ở nắp hộp, ngôi nhà sẽ tự động vận hành.

Trong khẩu súng hắn mang theo bên người bao giờ chẳng có mấy viên Fahasha. Vậy là hắn lấy súng tháo ra, mang một viên đá năng lượng lắp vào chỗ lõm hình thoi kia.

Nó thực sự hoạt động! Trong nháy mắt, một căn nhà nhỏ bằng hơi được dựng lên trước mặt hắn. Cũng may vị trí của hắn đang đứng vừa đủ cho căn nhà hoạt động.

Sau đó hắn nhặt hai bộ quần áo lên, bế luôn "món hàng" hắn mua, đi vào trong nhà. Bên trong quả thực đầy đủ tiện nghi, hắn không quan tâm lắm, chỉ lo tìm phòng tắm. Phòng tắm cũng có, diện tích tương đối rộng, còn nước thì được tạo ra từ các chuỗi phản ứng hóa học. Tuy rằng có hơi nhân tạo nhưng vẫn còn hơn là không có.

Hắn thả cô xuống bồn tắm, bắt đầu xả nước vào. Nhưng ai đòi đi tắm vẫn quấn khăn bao giờ? Hắn bất đắc dĩ tháo bỏ bịt mắt và cái khăn bao bọc quanh người cô. Tích tắc, cả cơ thể đẹp như ngọc lộ ra trước mắt hắn. Hắn đỏ mặt, nhưng không phải vì ngại ngùng mà là tức giận. Tức giận vì bọn người vô nhân tính kia, hết bán người rồi lại mang nhau ra làm thí nghiệm trước công chúng. Thật chẳng ra làm sao!

Azure chìm trong cơn mê man, cả người chỗ nào cũng khó chịu. Cơ thể vốn đang rất nóng, đột ngột bị nước lạnh xối vào, toàn thân liền run lên bần bật. Hắn thấy thế, vội mang cô ra ngoài lấy cái khăn kia lau cho cô. Giờ thì hắn đã hiểu tại sao mấy kẻ nghiên cứu thuốc kia lại sắp xếp bên cạnh mỗi người phụ nữ là một tên đàn ông. Có lẽ sau khi thuốc Aphrodisiac có hiệu nghiệm, bọn chúng sẽ làm luôn mấy cái trò đồi bại trên sân khấu cũng nên. Azure được hắn mang đi, nhưng 12 người còn lại chắc chắn phải chịu kết cục thê thảm lắm rồi. Đâu ai muốn mình bị đem ra làm công cụ thí nghiệm như thế...

- Ưm...- cô khẽ rên rỉ.

Hắn giật mình. Đang cần khăn lau đôi gò bông ngoại cỡ kia, nhất thời bị thanh âm trong trẻo vừa rồi làm cho thần kinh tê dại. Nhìn xuống người trên tay mình, hắn bỗng thấy cổ họng khô khốc, cố gắng nuốt nước bọt ừng ực.

Cũng phải thôi. Ngay trong tầm mắt hắn là một người phụ nữ xinh đẹp, gương mặt vì chịu tác dụng của thuốc mà trở nên hồng nhuận, đôi môi đỏ mọng quyến rũ hé mở, rồi còn cả cơ thể mềm mại này nữa,... Tất thảy đều hấp dẫn đến mê người, khiến cho hắn phải đấu tranh tư tưởng với chính mình.

Thế nhưng sau cùng, bản năng thuần túy đã áp đảo lý trí hắn ngay khi hắn ngửi thấy một mùi hoa nhài nhàn nhạt.

Hắn đem cô lên giường, thân thể ngọc ngà trong phút chốc bị hắn mạnh mẽ chiếm lấy.

Lý trí hắn bị nhấn chìm bởi dục vọng, đây là lần đầu tiên hắn để bản thân mình sa ngã, trầm luân trong cái khoái lạc tầm thường như thế này. Nhưng hắn đâu phải người xuất gia đâu mà vô cầu vô dục, hắn cũng là một người đàn ông bình thường kia mà. Phải rồi, hắn là một người bình thường, hắn còn suýt thì quên mất điều đó!

Hắn đã làm rất lâu, đến khi sốc lại tinh thần, hắn thấy người kia ngất đi từ bao giờ. Hắn dừng lại, mang cô cùng đi tắm rửa. Lần này thì hắn rất cố gắng tiết chế bản thân, không để chính mình đắm chìm trong sắc dục lần nữa. Xong xuôi, hắn thay đồ cho cả hai rồi bế cô ra ngoài. Vừa đi qua chiếc giường nệm hơi kia, ánh mắt hắn lướt qua những vết máu đỏ vương vãi sau trận hoan ái vừa rồi. Đáy mắt hắn bỗng lóe lên vài tia phức tạp.

Thấy hắn bế cô gái ra khỏi căn nhà, Zarso vứt điếu thuốc đang hút dở trên tay xuống đất, mũi giày da đen bóng dẫm lên làm nó tắt ngấm. Gã phóng ánh mắt hẹp dài đầy ẩn ý nhìn hắn, tặc lưỡi một cái rồi nhàn nhạt vỗ tay.

- Thế nào? Ước tính thời gian cũng không tồi. Có vừa miệng không?

Hắn nhếch mép cười, thản nhiên đáp.

- Rất ngon!

- Lên xe đi!

Gã mở cửa xe cho hắn và cô ngồi vào ghế sau, còn gã ngồi phía trước lái xe. Zarso khẽ liếc nhìn hai người qua gương chiếu hậu, thấy hắn trước sau ôm cô gái kia không rời tay thì mở lời.

- Tối nay tao sẽ cho anh em mở tiệc ăn mừng. Mày đi không?

- Việc gì?

- Kỉ niệm ngày Lão Nhị "bóc tem"!

Hắn nghe xong câu này thì mặt mũi tối sầm lại chẳng khác nào cái đít nồi.

***

Hot

Comments

Joseph Thiện

Joseph Thiện

hay lắm bạn ơi

2023-05-27

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play