Hắn xuất hiện thật đúng lúc! Đứng chắn trước mặt cô, thân thể nhỏ bé khuất hẳn phía sau. Bao nhiêu rượu vang đỏ đem đổ hết nên lưng áo hắn, nhanh chóng thấm ướt một bãi. Hắn bỏ qua biểu cảm thất kinh của cô nàng kia, nhìn sự khúm núm của Azure mà chau mày.
- Có sao không?
Azure ngước lên liền nhìn thấy hắn thì lập tức trả lời.
- Em, không sao! Nhưng... nhưng áo anh bị ướt rồi kìa!
Hừ lạnh một tiếng, mấy giờ hắn mới để ý tới cái áo của mình và người phụ nữ đằng kia. Hắn quay người, đồng thời kéo tay cô núp sau lưng mình. Gương mặt hắn thoạt nhìn chẳng khác nào thần chết hiện thân, lạnh lẽo và đầy sát khí.
Cô ả kia vội vàng đứng dậy cúi đầu tạ lỗi trước hắn.
- Nhị ca! Quả thực em là không cố ý! Em xin lỗi! Áo của anh hãy để em khắc phục!
- Orally Orate, biết là người của tôi mà vẫn còn muốn làm khó dễ sao? Có phải cô không coi tôi ra gì, đúng không?
Âm thanh toát ra hàn khí lạnh thấu xương. Cả cô và người phụ nữ kia đều được một phen rùng mình. Orally Orate vội xua tay phủ nhận.
- Nhị ca! Anh hiểu lầm rồi! Em và con bé đó nói chuyện hết sức bình thường! Vừa rồi chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi mà!
Hắn đơn giản chỉ là muốn thử cô, ai ngờ vừa thấy cô bị người ta bắt nạt đã không chịu được mà xông đến. Hắn ngoảnh ra phía sau, muốn cất lời hỏi cô nhưng lại bắt gặp ánh mắt xanh ngọc long lanh ngấn nước, bèn dịu giọng xuống một chút, hắn thực biết cô sợ nên mới phản ứng như vậy.
- Nói tôi nghe, cô ta có làm khó em không?
Cả hắn và cô đều sững ra trong giây lát. Hắn vừa nói gì? Cô vừa nghe gì vậy? Azure không hẳn là sợ người kia, mà là vì quá cảm động trước hành động chở che của hắn nên đôi mắt thành ra ngấn lệ. Hắn đứng ra bảo vệ cô, cô thật cảm thấy rất ấm lòng!
Người ta bắt đầu chú ý thấy sự việc của ba người, bọn họ xì xào to nhỏ với nhau. Và hắn thì không thích ồn ào như thế, nhìn cô chăm chăm chờ câu trả lời thôi. Cô thì lại sợ hắn gặp phiền phức, vì cô biết tính hắn dễ nổi cáu, nhỡ may có xảy ra chuyện gì, một mình hắn làm sao chấp được hết tất cả những người kia. Bàn tay cầm nơi gấu áo hắn siết chặt, cô nói nhỏ.
- Thực không có! Chỉ đến khi em nhắc tên anh chị ấy mới tỏ ra khó chịu thôi. Là em sai trước! Ở đây đâu ai gọi thẳng tên "Panoba" như thế...
Nói đoạn, cô cúi đầu, hàng mi dài trùng xuống. Hắn biết chỉ cần là cô đi cùng hắn sẽ có nhiều người để ý. Nhưng không phải tới mức cố tình kiếm chuyện với nhau chỉ vì cái tên vậy.
Hắn nhìn Orally Orate, tầm mắt từ trên cao phóng xuống mang theo sự khinh bỉ và chán ghét cực điểm.
- Là tôi cho phép cô ấy gọi mình như thế. Cô có ý kiến gì?
Nghe đến đây cô ta chẳng diễn cái vẻ yểu điệu thục nữ kia nữa, đứng chẳng dậy, chỉnh lại tà váy. Cô ta nhìn lấy hắn bằng ánh mắt sắc lạnh, cái môi khẽ nhếch lên cười.
- Đúng là lão Nhị có khác! Rất hấp dẫn! Vậy anh không thấy như thế là bất công sao?
- Nhiều lời! Orally, cô có rảnh rỗi quá thì đi giết người phóng hỏa. Đừng cứ đi gây sự với người khác.- đầu mày hắn cau chặt, ngữ điệu lạnh đi vài phần.
Hắn quay người muốn mang cô rời đi. Nhưng mới được 2, 3 bước, cô ta nhìn theo hai người với ánh mắt không cam tâm.
- Panoba, cô ta đâu là cái thá gì! Đâu đáng để tình cảm chúng ta sứt mẻ!
Bước chân của hắn khựng lại, không thèm ngoái đầu, hắn thẳng thừng nói.
- Câm miệng lại! Tôi cho phép cô ấy gọi tên tôi, không có nghĩa là tôi cho phép cô.
Cô ta cay đắng, nghiến răng hỏi.
- Đừng nói với em đây là đàn bà của anh đấy!?
- Ừ. Phụ nữ của tôi.
Có ai đó lập tức chấn động. Không, không phải! Mà còn có Orally Orate và tất cả những người có mặt trong buổi dạ hội hôm nay cũng chấn động không kém.
Hắn thì khác, không muốn ở lại dài dòng thêm câu nào, cứ thế mà cùng cô bỏ về.
Trở lại nhà hắn, cô đến trước mặt hắn cúi đầu xin lỗi.
- Xin lỗi anh!
- Vì chuyện gì?
- Vì đã không giúp được gì cho anh, còn khiến anh gặp nhiều phiền phức! Xin lỗi!
Có trách thì một phần trong đó cũng là do hắn bày ra. Còn tưởng cô chỉ nhát khi có mặt hắn, hóa ra không phải, cô nhút nhát trước tất cả mọi người.
Hắn và cô có điểm giống nhau, đều thiếu thốn tình yêu thương của gia đình. Tuy nhiên, trước sự đời chẳng mấy tốt đẹp, thay vì vùng vẫy, không chịu khuất phục như hắn, cô lại tôi luyện sức chịu đựng, chịu đựng mọi thứ đến với mình như một điều hiển nhiên.
- Không cần.- hắn dịu giọng xuống nói- Lỗi không do cô. Thay đồ rồi nghỉ ngơi sớm đi.
Cô vừa mới xoay người, hắn lại bổ sung thêm.
- Từ mai, tôi sẽ dành thời gian dạy cô một ít võ, phòng bị lúc bất trắc có thể đem ra dùng.
Azure hơi ngây người, sau biết hắn chỉ muốn tốt cho mình, trong lòng đầy cảm kích. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách đo đỏ của hắn rồi mỉm cười, gương mặt tươi sáng đẹp tựa như thiên sứ vậy.
- Cảm ơn anh rất nhiều!
Mi tâm hắn sẽ chuyển, rồi lại dửng dưng như không.
Đêm về, khi xác định cô đã ngủ say, hắn xuống nhà, lái xe ra ngoài.
***
- Có phải cậu đã thích con bé đó rồi không, Panoba?
- Em không biết!
Hắn đứng trên nền sân cỏ cắt tỉa gọn gàng, ánh mắt xa xăm ngước lên nhìn bầu trời, mặt trăng đêm nay chiếu màu đỏ rực.
"Không biết" là từ mà hắn trước nay nghe cảm thấy khó chịu nhất, và bây giờ cũng vậy, nghe chính mình nói từ ấy lại càng khó chịu.
Đứng cạnh hắn là một người đàn ông khác, thân mang tạp dề nhưng khí chất bức người vẫn chẳng thể nào giảm xuống.
- Thích hay không, thâm tâm cậu chẳng phải rõ nhất sao?
Hắn phì phèo điếu thuốc, chậm rãi nhả ra một làn khói trắng. Hắn không phải kẻ hay hút thuốc hay nghiện thuốc gì, chẳng qua mỗi lần gặp một vấn đề nào đó khó giải quyết, hắn lại châm lửa rồi suy nghĩ. Đó là cách của hắn, nhưng bây giờ có làm thế nào cũng khó lòng gỡ bỏ tâm tư rối bời trong lòng.
- Hừ!- hắn nhếch mép cửa nhạt- Thực tâm cũng đang mông lung đây! Em mua cô ta và bảo vệ cô ta cũng vì chị dâu thôi!
- Đừng lôi trách nhiệm ra đây. Cậu là đang phủ nhận?
- Nhưng đại ca, anh nên biết rằng cô ta và chị dâu không hề giống nhau! Cùng lắm thì em chỉ coi như bạn cùng giường, một người giúp việc trong nhà.
- Chẳng phải tôi cũng từng coi cô ấy là ân nhân cứu mạng mình và từng nghĩ mình chỉ cần là có trách nhiệm báo đáp thôi sao?
Nghe câu này hắn hơi sững người, sau đó lại nhìn sang đại ca hắn cười cười.
- Lão Đại, anh rõ ràng là lấy thân báo đáp mà!
Người nào đó lập tức đen mặt, xoay người nói một câu rồi rời đi, đuổi thẳng hắn.
- Cũng có thể coi là như thế! Nhưng cậu biết đấy, là tôi thực sự yêu cô ấy... Và về đi, đến giờ tôi nấu cơm khuya cho vợ con tôi rồi!
Đại ca hắn đúng là tàn nhẫn thật, ngoại trừ vợ thì chưa bao giờ để nang bất kỳ ai. Hắn cũng cạn lời.
Cũng gọi là tâm sự với đại ca. Mặc dù vậy, hắn vẫn phải lo nghĩ nhiều thứ. Hôm nay hắn còn nói như tuyên bố trước mặt các xã đoàn trong buổi dạ hội rằng cô là người phụ nữ của hắn. Phải chăng nó cũng chỉ là cái trách nhiệm của hắn với sự ràng buộc về mặt thể xác giữa hai người?
Thích cô sao? Nhưng trong lòng hắn vẫn còn in đậm hình ảnh một cô bé của 16 năm về trước.
Đó là những rung động đầu tiên của đời hắn...
Updated 27 Episodes
Comments