Chương 5. Hồi ức 2

Hắn lấy súng của mình nhắm thẳng vào đầu bọn chúng mà bắn, nhưng lại chỉ trúng một tên, súng hết đạn, không bắn được tiếp. Hừ lạnh một tiếng, hắn chỉ đành đuổi theo tên còn lại, tóm lấy cổ áo tên này rồi ném xuống đất rồi quay lại chỗ Azure.

Tên này rất đau nhưng gã vẫn lổm ngổm bò dậy, nhân lúc hắn đang xem xét tình hình của cô bé, gã bò đến xác một tên đồng bọn, lấy ra con dao trong tay kẻ đã chết. Sau đó, bất thình lình, tên này dùng hết sức bình sinh nhảy bổ lên, liều mạng hòng chém cho hắn một phát đầu lìa khỏi cổ. Azure chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra với đôi mắt thật kinh và sợ hãi tột cùng. Máu của hắn đã bắn lên mặt cô, mấy giọt còn ấm nóng. Cánh mũi cô ngửi rõ mùi tanh nồng.

Hắn không chết!

Ngay lúc lưỡi dao chém xuống, hắn đã nghiêng người, kịp tránh một đòn chí mạng. Nhưng con dao kia vẫn sượt qua má trai hắn một đường ngọt lịm và để lại trên đó một vết thương tương đối dài.

Ngay khi tên kia vừa hụt tay, hắn tóm được cổ tay gã, cứ thế bẻ gãy đừng khớp xương. Tiếp đó lại nâng đầu gối thụi vào giữa bụng trên này. Cuối cùng, không chờ tên buôn người này kịp kêu la nửa lời, hắn lập tức đứng bật dậy, lôi cổ bên này đến một góc tối nào đó. Hai bàn tay hắn trực tiếp luồn vào móc họng gã, cánh tay gia tăng lực đạo kéo mạnh hai hàm răng về hai hướng ngược nhau. Lực tay của hắn mạnh tới nỗi sẽ toạc mồm tên này, khiến gã sặc tiết, chết trong đau đớn và kinh hãi. Vết rách kéo dài từ mép tới tận hai mang tai, cả khuôn mặt bị biến dạng và be bét máu...

Hắn thản nhiên lau máu trên tay bằng quần áo của mấy kẻ vừa giết được. Khi quay lại, hắn nhận ra Meron đã chạy thoát, nhưng may sao, cô bé hắn cứu vẫn còn đó. Hắn bế cô bé trên tay, rời khỏi nơi sặc sụa mùi máu tanh này.

- Anh ơi!

Tiếng gọi nhẹ nhàng mà lại lót nghe, thật êm tai. Hắn phải công nhận điều đó.

Hắn khựng lại, cúi xuống nhìn cô bé. Azure nhìn hắn đầy sợ hãi, cơ thể run lên bần bật.

- Anh có bắt em đi giống như bọn họ không?

- Đừng sợ, Anh không thích "ăn thịt" trẻ con đâu! - hắn nhếch mép cười.

Nhìn lên vết thương dài trên mặt hắn, cô lại bạo gan hỏi tiếp.

- Anh ơi! Anh bị thương rồi kìa! Anh không thấy đau sao?

Hắn thản nhiên trả lời.

- Không đau!

Cô cố gắng đưa tay lên chạm vào nơi vết thương đang rỉ máu trên mặt hắn, ấy vậy mà hắn còn chẳng thèm nhăn mặt, cau mày.

Lúc ấy, cô đã không biết rằng cô là một trong những người hiếm hoi thấy được sự hiền lành của hắn.

- Em tên gì? Bao nhiêu tuổi? Người thân đâu mà lại để bọn chúng bắt cóc đến đây?

Thấy hắn quan tâm hỏi han mình như vậy, cô dần bớt sợ hắn hơn, thành thật trả lời.

- Em là Azure, 8 tuổi ạ!

- Màu xanh da trời, quả là một cái tên đẹp!

- Vâng. Bố mẹ em đặt...Bố mẹ em...

Nhắc đến bố mẹ cô lại òa khóc. Mới sáng nay thôi cô còn ôm họ, còn trong vòng tay bảo bọc của họ. Vậy mà chỉ vài tiếng trôi qua, bố bị người ta bắn chết, mẹ thì cũng không qua khỏi.

Hắn lau nước mắt cho cô bé. Nhìn cô bé trên tay mình, hắn như thấy được bản thân của mình ngày xưa, hắn cũng đã từng đau đớn như thế. Nhưng còn bây giờ, hết rồi.

- Ngoan nào! Anh hiểu cảm giác của em mà! Đừng khóc, anh muốn thấy em cười.

Cô nước mắt nhìn hắn đến ngây ngốc, đôi mắt màu xanh ngọc trong veo như hồ nước.

- Vì một cô bé dễ thương như Azure, chắc chắn cười lên sẽ rất xinh đẹp!

Hắn cười, nụ cười tưởng chừng là vô tư nhất của hắn lúc bấy giờ.

Cô lại nhìn hắn lần nữa, nhưng trong đôi mắt chứa đầy sự khó hiểu. Con người này thật lạ, đang bị thương đau như thế mà vẫn cười được sao?

Cô thấy được ở hắn sự hiền lành lạ lẫm, khác hẳn với hình tượng một kẻ giết người không chớp mắt ban nãy.

Azure cảm động, rướn người lên, vòng tay ôm lấy cổ hắn. Người hắn toàn là mùi máu tanh, nhưng ngoài ra, cô vẫn ngửi thấy được cả cái mùi lành lạnh của bạc hà phảng phất.

Hắn bị bất ngờ, chẳng lẽ con bé hết sợ hắn rồi sao? Không sợ hắn nói dối, không sợ hắn đem nó đi giết rồi vứt xác ở đâu đó sao? Đúng là một đứa bé dễ tin người quá rồi đấy!

Khác với hắn trên người Azure lại có hương hoa nhài dìu dịu mà thoang thoảng. Nhất thời, mùi hương ấy lại khiến cho tinh thần hắn giãn ra phần nào.

Như chợt nhớ ra chuyện gì, hắn lên tiếng.

- À phải rồi. Nãy giờ chưa giới thiệu với em nhỉ! Anh là Panoba, tuổi gấp đôi em.

Azure không khóc nữa, ngẩng mặt lên hỏi hắn.

- Sao tên anh nghe như "Pandora" thế? Lại còn hơn em 8 tuổi lận!

- Có vấn đề gì à?

- Không có ạ! Chỉ là em thấy anh...

Thấy con bé nói đến đó thì bỏ lửng, hắn bỗng có chút tò mò.

- Hửm?

- Anh ngầu quá! Anh rất ngầu!

Hắn đấy là ngạc nhiên, đầu tiên trong đời được người khác khen như thế.

Vừa đi vừa nói chuyện, cô còn không biết hắn đã đưa mình thoát khỏi khu chợ đen tối tăm từ bao giờ. Chỉ biết, khi nhìn thấy ánh sáng, trước mắt cô là cả một đại ngàn rộng lớn, bốn bề là rừng rậm bao phủ.

- Azure, giờ anh đưa em về. Nói địa chỉ đi!

- Nhà em ở phố Doreen, Masazi ạ!

Panoba không nói đùa, hắn đã thực sự đưa cô về. Mới ở tuổi 16, hắn đã lái xe rất thành thạo, nhanh chóng đưa cô bé này về nhà an toàn. Sở dĩ hắn hộ tống Azure như thế không phải chỉ vì có thiện cảm với cô, mà còn vì đảm bảo rằng Meron sẽ không phái thêm đàn em tới bắt cóc con bé lần nữa.

- Anh ơi! Vậy chúng ta có còn gặp lại nhau được nữa không?

Hắn thả cô xuống trước cửa nhà, Azure nắm lấy vạt áo hắn có níu kéo. Hắn đưa tay xoa đầu cô, những ngón tay xen vào mái tóc vàng tựa nắng hạ mềm mềm.

- Anh nhiều việc lắm. Điều đó anh không thể hứa với em được. Nhưng nếu có duyên, ngàn dặm cũng hội ngộ, đời người đâu thiếu chốn gặp nhau.

Ánh mắt cô sáng lên vài tia thất vọng và hụt hẫng. Cô còn quá nhỏ để hiểu được cuộc đời mưa gió máu tanh của hắn, hắn có thể chế bất cứ lúc nào...

Cô muốn giữ hắn lại, muốn ở cạnh hắn lâu hơn chút nữa, nhưng đâu có lý do gì để níu giữ người ta chứ!

Bất ngờ, hắn lấy ra trong túi quần một chiếc vòng tay đan nhỏ màu đỏ được đính hai viên ngọc trai. Đó làm món quà hắn tự tay làm cho em gái, nhưng tất cả những gì hắn nhận được chỉ là sự phũ phàng và ruồng bỏ...

- Anh có cái này tặng em làm quà nhé! Azure là một cô bé ngoan, em đừng vì chuyện buồn hôm nay ảnh hưởng đến tương lai của mình. Phải mạnh mẽ lên, biết chưa?

Azure tắm chiếc vòng hắn đeo vào tay cho cô trong lòng thực sự rất vui. Nhưng hắn có quà cho cô, vậy cô có gì cho hắn làm quà đây? Nghĩ mãi, cuối cùng nhìn hắn quay lưng rời đi, cô vội tháo một trong hai chiếc kẹp tóc màu hồng trên đầu mình xuống, chạy theo nhét vào lòng bàn tay hắn.

- Cảm ơn anh! Lần sau gặp lại, anh cứ gọi em là "Azu" được rồi!

Hắn ngoảnh lại nhìn cô, gật đầu một cái, trong đôi mắt màu hổ phách đo đỏ như chất chứa ý cười.

- Được! Bảo trọng! Sau này ra ngoài phải cẩn thận với lũ người xấu đấy!

Nói rồi, hắn vào trong xe, kéo cao cửa kính, khởi động xe rồi lái đi ngay. Azure nhìn theo chiếc Ford Explorer của hắn cho tới khi nó quẹo vào một con ngõ và mất hút thì mới chạy vào nhà.

***

Trong con ngõ vắng, hắn dừng xe, bước xuống quan sát cô bé kia trở vào nhà an toàn, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, về với sự lạnh lẽo ban đầu. Hắn nhét chiếc kẹp tóc của con bé vào túi quần, rồi rút điện thoại ra, bấm lấy một dãy số, đưa lên tai nghe. Bên kia rất nhanh đã bắt máy, hắn liền cất lời.

- Đại ca, quả nhiên bọn Meron đang bành trướng trên địa bàn chúng ta, ngang nhiên bắt cóc người rồi bán vào chợ đen. Hôm nay em đã theo dõi và bắt gặp hắn bắt cóc con gái của vợ chồng Veto.

Hắn ngừng lại hai giây rồi lại tiếp lời.

- Vâng. Hắn cho đàn em giết luôn Veto cùng vợ gã rồi. Giờ chúng ta mất một mối trao đổi vũ khí. Còn về con bé kia... hình như nó không biết bố mẹ nó chuyên cung cấp vũ khí cho thế giới ngầm. Lúc thấy bọn chúng định ra tay hãm hại con bé, em giết sạch chúng nó, tuy cứu được con bé đó nhưng vô tình để Meron có cơ hội chạy thoát rồi đại ca...

Người bên kia hầu như chỉ nghe hắn báo cáo sơ lược, sau đó điền lệnh cho hắn trở về tổ chức.

- Rõ! Em trở về ngay!

Hot

Comments

KeerA

KeerA

truyện hay ạ

2023-06-11

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play