Azure thấy cô ta bước tới gần, rụt rè lùi lại một nước. Lần này đối mặt với cô ta, sẽ chẳng có ai đứng ra bảo vệ cô nữa.
Hắn thật hay! Bao giờ cũng đến đúng lúc!
Bạch Hổ Sơn Cốc của hắn chỉ có một lối vào. Hắn vừa về tới cổng đã thấy Orally Orate ở trước cửa từ bao giờ. Hôm nay còn dám đến tận nhà bắt nạt người của hắn? Đúng là không có lời hắn nói ra gì, mới một thời gian ngắn đã mang vứt cho chó gặm rồi. Hắn biết cô bị làm khó nhưng nghiễm nhiên không vội vào tham gia. Lần trước đưa cô tới buổi dạ hội, biết đâu do đâu người cô lại không muốn để lộ bản chất thì sao? Còn lần này chỉ có hai người là Azure và Orally, hắn thật muốn biết cô là loại người gì...
- Tôi muốn đến nói với cô biết rằng giữa tôi và anh ấy đã sớm được định hôn ước. Cô tự nhiên ở đâu xuất hiện cản trở chúng tôi? Còn làm xấu mặt tôi trước mặt anh ấy. Hóa ra cô cũng lòng dạ rắn độc thâm hiểm lắm!
- Tôi... Tôi không có...- tin này chẳng khác nào một con dao cứ vào trái tim nhỏ của cô vậy.
Orally thẳng tay hất cô ngã xuống bờ cát rồi cũng cúi người xuống, nhìn bộ dạng nhanh nhất của cô mà khinh thường ra mặt. Sau đó ánh mắt dừng lại trên sợi dây chuyền trên cổ cô.
- Cái gì đây?
Cô ta giật phăng một cái khiến nó đứt ra rồi cầm lên ngắm nghía. Đến ngay cả hắn nhìn từ xa cũng thấy được sự thay đổi đột ngột trong ánh mắt cô. Azure nhíu mày, giọng nói có phần cứng rắn hơn một chút.
- Trả lại đồ cho tôi! Bản thân tôi, cô có thể nói nặng nói nhẹ. Nhưng không được phép động vào nó! Trả lại đây!
- Muốn tôi trả lại cái thứ rẻ rách rẻ tiền này cho cô ấy hả? Cũng được thôi! Vậy thì lấy đi!
Cô ta còn quá đáng hơn khi cầm chiếc vòng cổ, món đồ vốn là kỷ vật của mẹ cô để lại, đem ném xuống hồ nước trước mặt.
Azure nhìn chiếc vòng cổ rơi tõm xuống nước thì gương mặt lập tức tái mét, kinh hãi tột độ. Cô liền đứng bật dậy, đến nghĩ cũng không cần nghĩ, cứ thế nhảy xuống hồ.
Ánh mắt cô ta có chút ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn là đắc ý. Cũng không ngờ cô lại vì một cái vòng cổ trông không có giá trị gì mà dám xả thân như thế.
Thấy cô nhảy xuống không chút nghĩ ngợi, hắn chau mày, nghiến răng, bàn tay từ bao giờ siết chặt thành quyền đập vào vô lăng. Hắn giẫm chân ga cho xe lao thẳng vào, ấn nút mở cửa kính, một tay lái, một tay rút súng bắn trực diện Orally Orate. Cô ta bị bất ngờ, nhanh nhẹn né, nhưng không sao so kịp với tốc độ viên đạn của hắn, trực tiếp bị bắn vào lưng xuyên từ sau ra trước. Tuy không phải là một phát xuyên tim nhưng cũng đủ khiến cô ta sống dở chết dở, đau đớn toàn bộ lục phủ ngũ tạng.
Hắn đỗ xe, cởi rồi vứt áo vest sang một bên. Mặt hồ lăn tăn gợn sóng làm hắn càng thêm khó chịu. Hắn nhìn mãi, muốn xác định vị trí hiện tại của cô, đến khi thấy chùm bong bóng khí nổi lên, hắn liền lao xuống.
Chết thật! Hắn đâu biết rằng cô không biết bơi! May sao khi cứu được người lên, tim cô vẫn đập. Hắn liền không bỏ sót giây nào, tiến hành sơ cứu và vừa ấn tim vừa thổi ngạt. Sau khi ép ra được một lượng nước lớn, hắn bế xốc cô lên định chạy thẳng vào nhà. Nhưng từ tay cô, một sợi dây chuyền và một chiếc vòng tay rơi tuột xuống nền cát. Ánh mắt hắn lập tức biến đổi, nơi đấy mất thoáng qua vài tia kinh ngạc và thoảng thốt. Và rồi hắn nhặt hai món đồ ấy lên, nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp vô cùng.
Sao hắn lại có thể không nhận ra chiếc vòng tay đan sợi đỏ được đính hai viên ngọc trai đó được! Hóa ra người hắn muốn tìm kiếm đến tận cùng thế giới lại vốn luôn ở bên cạnh hắn. Đúng là xa tít chân trời gần ngay trước mắt!
Nhưng hiện tại hắn lại không vui chút nào. Trong lòng hắn hỗn độn cảm xúc. Nó phức tạp và rối rắm, hại hắn không biết xử lý thế nào và bắt đầu từ đâu. Hắn, bế tắc...
***
Azure tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong phòng ngủ. Cô vội vàng chồm dậy, muốn đi tìm sợi dây chuyền. Nó được đặt gọn trên mặt bàn đầu giường, chỗ bị đứt đã được sửa lại. Cô có chút ngạc nhiên.
Lúc ấy, cô không hề suy nghĩ được gì, cứ thế nhảy xuống hồ. Nhưng ngay cả chuyện bản thân không biết bơi cũng không nhớ tới. Cô chỉ biết rằng khi đã nắm được sợi dây ấy, cả cơ thể nặng trĩu và chìm dần xuống, không nói được và cũng không thở được. Ngay khoảnh khắc cô chẳng còn chút hi vọng gì nữa, cô đã thấy hắn.
Hắn xuất hiện, nắm lấy bàn tay cô và kéo lên. Hắn, lại lần nữa cứu mạng cô rồi!
Vậy là chính hắn đã mang cô vào đây và sửa lại vòng cổ cho cô sao?
- Khụ khụ...
Chợt nhớ là chuyện cô định làm ban sáng. Giờ cũng sắp hết ngày rồi, liệu đi viếng bố mẹ có còn kịp không?
Updated 27 Episodes
Comments