Azure không có thời gian và cũng không nghĩ được nhiều, lập tức rời khỏi nhà hắn tìm đến nghĩa trang, nơi bố mẹ cô được đưa về chôn cất.
Trời vẫn mưa tầm tã, cô không bắt được xe, đội mưa chạy trên đường. Thật may làm sao khi cuối cùng cũng đến nơi và mua được hoa cho họ nữa.
Thân thể nhỏ bé ướt sũng trông thật đáng thương.
Đứng trước hai nấm mồ xanh cỏ có ghi rõ tên tuổi và di ảnh của bố mẹ, cô quỳ sụp xuống, đặt hoa lên mộ. Nhìn họ, cô không tìm được sự tủi thân trong lòng, nức nở bật khóc.
- Bố, mẹ! Azu nhớ hai người quá!
Đáp lại cô chỉ có tiếng mưa rơi rả rích, tiếng gió thổi lạnh lẽo và màn đêm u tối quạnh hiu. Ngoài ra, chẳng còn gì nữa.
Khó khăn, cô không sợ. Đói nghèo, cô cũng không sợ. Ngay cả khi bị người ta hắt hủi hay đối xử tệ bạc cô cũng nhẫn nhịn được. Cô chỉ muốn một gia đình ấm áp thôi. Nhưng sao họ lại ra đi sớm như thế? Giá như năm đó bố mẹ cô không đuổi theo bọn bắt cóc...
À không...
- Giá như không có con... Giá như con không tồn tại... Thì có lẽ mọi chuyện đã chẳng thành ra thế này...
- Azu... Về thôi!
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng của hắn, cô giật mình, ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn. Hắn đứng ngay phía sau, cầm ô che cho cô. Ánh sáng từ đèn pha ô tô rọi vào, bóng của hắn đổ dài xuống hai phần mộ.
Hắn mặc đồ đen như bình thường, gương mặt ngược đường ánh sáng không nhìn rõ ra biểu cảm gì. Nhưng đôi mắt màu hổ phách đo đỏ kia, lúc này không hề chứa một tia lạnh lẽo, thay vào đó là sự phức tạp, rất phức tạp. Chẳng ai nhìn ra được nó phức tạp vì điều gì, và, tại sao hắn lại biết cô ở chỗ này mà tìm tới đây?
Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh. Azure như vồ lấy hắn mà ôm. Ban đầu, hắn hơi đột ngột nên có chút không quen, sau đó thì hắn cũng vòng tay ra ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy trong lòng. Cô đang ướt như một con mèo dính nước, nhưng hắn không quan tâm tới điều đó, ôm là ôm thôi. Hắn đến, nhìn hai phần mộ của vợ chồng Veto, muốn buông lời chất vấn cô rất nhiều. Tuy nhiên, khi thấy cô khóc đến mức hai mắt ngọc sưng lên, không hiểu sao hắn lại có chút mềm lòng.
Lúc hắn ôm cô đưa vào trong xe, đêm đã muộn, còn cô thì mệt quá mà ngủ luôn lúc nào không hay. Hắn thay đồ cho cô và lái xe về nhà.
Trước đó, hắn đã âm thầm gắn con chip định vị vào đôi bông tai nhỏ của cô để tiện bề giám sát. Vì vậy, việc hắn biết cô đã đi những đâu cũng không có gì lạ.
Azure ngủ li bì suốt hơn hai ngày liền. Nhưng khi thức dậy, cô thấy toàn thân ê ẩm, không những thế, cô còn hoảng sợ hơn khi phát hiện ra bản thân bị trói trên một cây giá hình chữ thập. Xung quanh là bóng tối bao trùm, một nơi hoàn toàn lạ lẫm khiến cô sợ hãi.
Tiếng cánh cửa gỗ mở, một bóng hình cao lớn bước vào. Cô chưa kịp vui mừng đã bị hắn doạ cho sợ. Trông hắn lại lạnh lùng, toàn thân toát ra sát khí, thực giống như thần chết hiện thân. Hắn đóng cửa lại rồi bật đèn lên. Azure lập tức tái mặt. Giờ có ánh điện mới thấy rõ được, xung quanh cô, bốn bề là dụng cụ tra tấn. Tất cả đều lạnh lẽo đến gai người. Rốt cuộc cô đã gây ra tội gì mà khiến hắn trói cô vào đây?
Hắn chọn lấy thứ nhẹ nhất trong đống đồ ấy, đó là một cái roi mây, thẳng tay quất lên người cô rồi mới cất lời.
- Nói! Nhà Veto các người có âm mưu gì mà lại tạo một phòng thí nghiệm ngầm trong rừng? Hả?
Hai tai cô ù đi. Một roi lên người, cô lập tức cảm nhận được cơn đau xé ra xé thịt, vùng da nhanh chóng gỉ máu thấm cả vào mấy lớp áo.
- Anh...anh nói gì vậy? Em thực sự không hiểu!
Hắn tiếp tục vung tay. Hai roi rồi lại ba roi...
- Cô còn giả ngốc đến bao giờ? Nói cho tôi biết 7 cái trụ ấy có phải bệ phóng tên lửa hành trình không? Tại sao Các người không làm công khai mà lại phải lén lút như thế, hả?
Hết một câu hỏi, hắn lại ra tay đánh một roi. Tưởng như muốn đánh đến rồi từng thớ thịt trên người cô.
Cô bật khóc, không hẳn là vì đau đớn, mà là vì bị oan. Hắn hỏi những câu mà cô không hề biết, rồi ép cô trả lời thì làm sao mà trả lời cho được!
- Em không biết! Không biết gì hết! Thực sự không biết!
Hắn nhíu mày không hài lòng, tiếp tục hỏi là tiếp tục đánh. Các vết thương rỉ máu chảy thành dòng, nhỏ giọt xuống sàn. Chính cô cũng tự cắn môi mình đến bật máu để giữ cho đầu óc được tỉnh táo. Cô sắp không trụ nổi rồi. Sao hắn lại có thể tàn nhẫn, vô tình được như thế?
Những lúc cô cần nhất, bạn bè, người thân đâu chẳng thấy. Duy chỉ có hắn là người bên cạnh. Người cứu cô, cũng luôn là hắn. Trông thành ác như thế thôi, nhưng cô biết hắn là người tốt, rất tốt. Vậy thì có gì đáng hận? Có gì đáng trách? Kể cả bây giờ hắn muốn lấy mạng cô cũng được, cô luôn nguyện ý. Mạng này năm lần bảy lượt là một tay hắn cứu, hắn hoàn toàn có quyền lấy đi bất cứ lúc nào... Tuy nhiên, mong hắn đừng đổ oan cho cô như vậy! Cô không muốn mình chết đi trong oan ức.
Nhưng chính hai mắt không có lấy một chút uất hận kia lại làm hắn khó chịu vô cùng. Đôi mắt của cô rất đẹp, dù là trong khoảnh khắc nào cũng rất đẹp, nó mang một vẻ thuần khiết và trong sạch khiến hắn cứ muốn đắm chìm mãi không muốn dứt ra. Nó giống như một thứ mị lực mê hoặc người khác!
Updated 27 Episodes
Comments