Chương 7. Nhận việc 2

Năm đó liều mạng đặt cược "được ăn cả, ngã về không", nếu không phải tình cảm của Morarin và Cinoly đủ lớn thì có lẽ anh đã mất trắng.

- Mau về căn cứ!

- Rõ!

***

- Vậy chào chị! Ngày mai em lại đến!

Kết thúc một ngày làm việc, Azure ra về. Hôm nay tâm trạng của cô vui hơn hẳn những ngày còn làm việc ở bệnh viện, không phải lo sợ, cũng không nhàm chán. Chị Cinoly đối xử với cô thật tốt, và hai người có rất nhiều điểm chung nữa.

Cô đi bộ trên đường, dưới ánh chiều tà càng dễ khiến con người ta lạc lõng.

- Giờ tôi đưa cô về. Nói địa chỉ đi.

Azure giật mình, hai bàn tay cầm hộp dụng cụ y tế siết chặt. Câu nói vừa rồi thật quen quá! Cô ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra hắn đang đỗ xe ngay bên cạnh cô. Định từ chối, nhưng không ngờ hắn lại nói.

- Lên xe!

Dứt lời, hắn ấn nút cho cửa xe tự động mở để cô ngồi vào ghế sau. Ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại răm rắp nghe theo hắn.

"Azure, giờ anh đưa em về. Nói địa chỉ đi." Câu nói ấy lại một lần nữa vang lên trong đầu cô.

- Địa chỉ? - Hắn nhíu mày hỏi lại.

Cô lắp bắp trả lời.

- Dạ, dạ... Em ở đường Lode, ngoại ô Masazi!

Thế rồi hắn phóng xe, hai người rơi vào im lặng, không khí trở nên ngột ngạt vô cùng.

Cô cúi đầu, trong lòng hỗn độn cảm xúc, hộp dụng cụ y tế sớm đã đặt sang một bên, hai tay cô cứ túm lấy vạt váy tới nỗi làm nó nhàu nát.

Trong xe không bật điều hòa nhưng xung quanh cứ lạnh toát. Azure không dám nói gì, chỉ chốc chốc lén nhìn trộm người đàn ông kia. Hình như người này rất thích mặc đồ đen thì phải. Lần này vẫn giống như lần trước, cả người là một cây đen. Azure lén nhìn cả gương mặt vô cảm kia, nhất thời bị bất ngờ bởi vết sẹo dài trên má trái hắn. Các mảnh ghép ký ức lại ùa về, làm cô nhớ đến một người. Người đó là vì cô nên mới bị thương trên mặt. Vết thương đó tương đối nặng, nếu có để lại sẹo thì chắc chắn vết sẹo cũng sẽ tương tự...

- Trên mặt tôi dính gì à? - Hắn lãnh đạm hỏi.

Hắn biết cô nhìn trộm hắn, một hai lần thì có thể cho qua, nhưng không phải cứ nhìn chằm chằm nhau như thế. Hắn khó chịu lắm thì mới mở lời. Azure bị phát giác, sợ tới nỗi tim trong lồng ngực muốn rớt ra ngoài, vội vàng cúi đầu.

- A, a không! Chỉ... chỉ là em... em muốn nói chuyện với anh một chút. Nhưng, nhưng mà em sợ làm anh lái xe mất tập trung...

Hắn nhắm mắt quan sát và âm thầm đánh giá cô qua gương chiếu hậu. Thế rồi hắn nhếch mép cười, một nụ cười như có như không. Có lẽ cái dáng vẻ sợ hãi và lúng túng kia làm cho hắn thấy buồn cười.

- Anh, anh là Panoba đúng không ạ?

Hắn nhất thời bị câu hỏi ấy làm cho bất ngờ, thoáng chốc cả gương mặt trở nên cứng nhắc.

- Sao cô biết?

Chẳng lẽ lại bảo "thực ra chúng ta biết nhau từ bé" thì hắn chắc chắn sẽ không tin. Cô cảm nhận được sự xa cách của hắn. Hắn hoàn toàn quên cô rồi! Thực sự có chút chạnh lòng...

- A, tại vì hôm nay em được nghe chị Cinoly kể.

- Chị dâu? - Hắn có chút nghi hoặc và tò mò dấy lên trong não.

- Dạ vâng! Chị ấy khen anh rất nhiều!

Hắn nghe tới đây thì lại cười, nụ cười hòa nhã hơn hẳn khi nãy. Được chị dâu khen quả là một diễm phúc!

- Chị dâu tôi đã nói gì?

- Chị ấy nói rất nhiều, đại khái là khen anh chăm chỉ, tài giỏi, vừa làm chủ chuỗi cửa hàng Midnight vừa làm chủ quán rượu Dikevon. Công việc suốt ngày mà không than vãn nửa lời.

Lúc cô xin lỗi là vừa hay về tuổi đầu phố Lode ở ngoại ô Masazi. Cô xin hắn cho xuống xe. Trước khi rời khỏi, cô còn cúi người cảm ơn hắn.

- Thực lòng rất cảm ơn anh hôm nay đã cho em quá giang, và cả buổi hôm trước ra tay giúp em trong quán rượu!

Nói rồi, cô vội vàng xách theo hộ y tế đi ngay. Giờ hắn mới nhớ ra cô của ngày hôm đó. Hắn ở lại cho tôi khi bóng khô khuất dần trên con đường dài thì mới phóng xe đi khỏi.

Về đến nhà, Panoba bất ngờ khi thấy áo vest của mình được gấp gọn gàng ở hàng ghế sau. Người đó biết, nếu trực tiếp đưa cho hắn, hắn sẽ không cầm nên đã lặng lẽ trả lại theo cách này.

Cái áo ấy đã được người ta giặt sạch nhưng mùi bạc hà mà hắn ưa thích vẫn còn được giữ nguyên vẹn, và ngoài ra, hắn còn ngửi thấy cả mùi hương hoa nhài thoang thoảng rất nhẹ.

Azure trở về báo cho hai bác biết về công việc mới của mình. Thật khó có thể miêu tả họ đã vui như thế nào.

Có lẽ vui là vì đã có chỗ hái ra tiền chăng?

Azure rất nhanh đã quen với nhịp sống mới. Hàng ngày đến điều dưỡng tư cho Cinoly, hết ngày lại về nhà.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play