Chương 12. Dạ hội (phần 2)

Panoba lái xe rất lâu mới tới nơi.

Đó là một căn dinh thự khổng lồ, nơi tổ chức buổi dạ hội và được hắn nói đến là "chỉ dành cho giới thượng lưu". Một người trước đây sống ở tầng trung lưu và hạ lưu như cô thì làm gì được ngó tới chốn này, chứ đừng nói tới chuyện sẽ tham dự dạ hội.

Cung cách sinh hoạt và lối sống, cách ứng xử của họ làm sao cô biết được!?

Hắn để xe rất gọn. Có người bảo vệ hắn một tấm thẻ, hắn liền cất vào túi áo. Tiếp đó, cô cùng hắn bước tới cửa dinh thự, hắn cũng phải xuất trình thiệp mời thì mới được vào. Hai vệ sĩ sau khi kiểm tra thiệp mời của hắn để mở cửa chính mời hắn vào trong.

- Nếu không muốn bị lạc thì bám sát vào tôi!

Azure khẽ gật đầu, tóm lấy ống tay áo của hắn mà theo.

Bên trong tòa dinh thự sáng long lanh, kiến trúc đẹp và tráng lệ. Trên trần điêu khắc hình rồng phượng và treo mấy cái đèn chùm làm từ pha lê. Người đến rất đông, ai cũng mặc cầu kỳ đẹp lộng lẫy. Người ta đứng thành từng nhóm với nhau nói chuyện rôm rả, hay thưởng thức mấy loại rượu nổi tiếng, hoặc tham gia tiệc buffet.

Trước nay những buổi dạ hội cô chỉ được nghe nói đến, còn thì chưa bao giờ trực tiếp tham gia một nơi "nồng mùi tiền" thế này. Quả thực lần đầu còn nhiều bỡ ngỡ.

Hắn thấy cô chốc chốc lại ngó đông nhìn tây mở mang tầm mắt thì lén nở một nụ cười. Đẹp và sang trọng thì đúng là có thật, nhưng cái hắn muốn cho cô xem là những bộ mặt giả dối kia. Kẻ nào cũng "đeo mặt nạ" của riêng mình, che giấu đi bản chất thâm độc, mưu mô, hiểm ác và trưng ra cho người ta xem những nụ cười gượng gạo, giả tạo, đầy toan tính.

Còn hắn lại muốn xem cô có giống với bọn họ không? Có điểm gì đặc biệt đáng để chị dâu hắn trọng dụng như vậy? Hai người bắt đầu tiến vào dòng người đông đúc. Những ai thấy hắn liền chào một tiếng "lão Nhị" kèm với một cái bàn tay, hoặc hơn thế nữa là cúi đầu. Mấy người phụ nữ thấy hắn thì như thấy vàng bạc châu báu hết vây quanh hắn, lại tìm cách đến mời rượu và chào hỏi.

Cô nhìn hắn bằng đôi mắt ngập tràn sùng bái. Rốt cuộc hắn phải nắm trong tay quyền lực cỡ nào mới khiến người người phải kính nể như thế? Nhưng nghĩ cũng lạ chứ, ai đời doanh nhân lại gọi nhau là "lão nhị"!? Nghe xã hội đen vậy, lạ lạ sao ấy!

Dắt cô đến một bàn tiệc vắng người, hắn bỏ đi nghe điện thoại. Trước khi đi còn dặn dò cô thích gì thì cứ lấy ăn, nhưng tuyệt đối không rời khỏi đó. Ban nãy, mấy người phụ nữ kia thấy cô cứ kè kè đi sau hắn, thì có hơi tò mò, nhân cơ hội hắn vắng mặt liền đến tiếp cận cô. Tính vốn không thích đám đông, lại còn là nơi xa lạ, cô chỉ đứng yên một chỗ chờ hắn mà không đụng vào bất kỳ thứ gì. Hắn thì đứng ở mỗi góc khuất, vừa nghe điện thoại vừa quan sát nhất cử nhất động của cô.

Từ xa, hắn thấy cô bị người ta đấy phải một cái, bộ dạng khúm núm kia lại làm hắn bực bội. Điện thoại trên tay nhanh chóng ngắt.

* Ở chỗ Azure*

- Em chắc là người mới đúng không? Đây là lần đầu chị thấy em ở đây.- một người phụ nữ nói.

- Dạ vâng!

Phụ nữ ở đây ai cũng ăn mặc rất phóng khoáng, sắc đẹp thì khỏi cần bàn đến, toàn là các đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.

Người trước mặt cô cũng thế cô ta rất đẹp. Cánh môi anh đào mềm mại, dáng người uyển chuyển, kết hợp với mái tóc màu bạch kim lượn sóng và đôi mắt màu tím huyền bí. Vẻ đẹp thật mê người! Cô ta trang sức đầy người, bàn tay vẫn cầm một ly rượu vang đỏ mà cô không rõ loại, cứ cười cười nói nói với cô.

- Vậy em cũng nên giới thiệu bản thân một chút đi chứ!? Em đi cùng ai thế?

Trước khí thế của người kia, cô tự ti và thấy mình lép vế hơn hẳn.

- Em đi cùng Panoba!

- Lão Nhị?- ánh mắt người phụ nữ thoáng một tia sửng sốt.

Mặc dù cô ta đã nhìn thấy từ trước đó, nhưng khi nghe chính miệng cô nói câu này thì vẫn không giữ nổi bình tĩnh. Mọi người đều phải gọi hắn một câu "lão Nhị", hai câu "Nhị ca", có mấy ai dám gọi thẳng tên hắn như thế đâu.

Cô ta giấu đi sát khí trên người nhưng vẫn kích động đẩy vai cô một cái.

- Cô là ai mà dám gọi thẳng tên "lão Nhị" như thế? Cô không biết phép tắc trong 'giới' hay sao?- ngữ điệu uyển chuyển ban nãy giờ đây trở nên cứng ngắc- Đến ngay tầm cỡ chúng tôi còn phải cung kính tôn trọng anh ấy không dám gọi thẳng, cô lấy tư cách gì mà đòi gọi thân mật như vậy?

Nói một câu, cô ta tiến về phía Azure một bước, còn cô thì lại lùi về sau một bước. Những lời người này nói làm cô vừa hoang mang vừa lo sợ. Mấy người trong giới kinh doanh, ai cũng đáng sợ như vậy sao? Hễ động một tí là liền trở mặt!?

Cô ta cố tình bước một giả vờ ngã, tiện thể vung ly rượu trên tay hắt lên người cô, làm bộ như mình chỉ là vô tình gặp nạn để không quá gây sự chú ý. Thế rồi cô ta chụp lấy mép bàn buffet bên cạnh, may mắn không ngã xuống đất. Tuy nhiên, nụ cười đắc ý kèm theo ánh mắt thương hại chưa kịp khơi nên đã vội vụt tắt.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play