Chương 17. Xa tít chân trời gần ngay trước mắt! 2

Mấy hôm trước, anh ấy đi tới tận đêm khuya mới về, trên người dính đầy máu và còn có vài vết thương. Anh có biết Panoba làm gì không? Em có hỏi nhiều lần, nhưng anh ấy tức giận và đuổi em đi, thậm chí còn không để em sơ cứu vết thương...

Azure hỏi gã, đồng thời nhìn lên cánh tay trái của mình, nơi cánh tay vẫn còn chưa khỏi một vết thương dài do cô bị hắn đẩy một cái đập người vào cạnh bàn. Nhưng lúc đấy cô chỉ biết lo lắng cho hắn, cố chấp băng bó vết thương cho hắn mà không để ý rằng bản thân cũng rách da rách thịt.

- Tôi cũng không biết hắn làm gì. Nhưng hắn biết hắn nên, cần và phải làm gì. Cô không cần lo lắng! Ngược lại là cô, cô yêu hắn, đúng không?

Cô thoáng giật mình, Zarso chỉ liếc mắt cũng thấy được đôi đồng tử của cô co lại. Gã nhếch mép cười.

- Cứ nói đi. Tôi sẽ không nói gì với hắn.

Hai bàn tay cô lại muốn đem tà áo ra vò nát, hai má đỏ lên rõ ràng, cô thừa nhận.

- Vâng! Đúng là như vậy!

- Một người phụ nữ nếu không có tình cảm với đối phương, nhất định sẽ không bao giờ chọn nhẫn nhịn và cam chịu đến mức này. Tuy nhiên, tôi nghe nói anh đã có người trong lòng rồi.

Azure vô cùng bất ngờ, đôi mắt nhìn gã chăm chăm như chờ đợi gã kể hết.

- Cô gái đó trong lần đầu gặp gỡ đã khiến hắn phải siêu lòng. Nhưng bọn họ hình như đã xa cách nhau được khoảng 16 năm nay. Đó là lý do tại sao đến tận bây giờ hắn mới chịu "bóc tem", à không, là miễn cưỡng "bóc tem". Tôi cũng muốn gặp cô ta một lần, để xem liệu có phải sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành hay chim sa cá lặn gì không mà lại có bản lĩnh lớn như vậy!?

Cô thấy trong lòng bồn chồn không yên. Hắn có nhiều phụ nữ vây quanh như vậy, 16 năm trước, chắc gì đã là cô... Phải rồi, ai nghe chuyện này chẳng thầm nghĩ vị trí ấy là mình, người khiến hắn rung động trong lần gặp mặt duy nhất!

***

Đêm.

Hắn lại về rất muộn, trên người lại đầy những máu. Hắn có thương tích, tuy nhiên các vết thương nhỏ ấy hiển nhiên không thể chảy máu phủ lên khắp người hắn được. Đó là mẫu người khác!

Cô giúp hắn xử lý vết thương. Mọi hôm hắn sẽ thẳng thừng từ chối và hắt hủi cô. Nhưng còn hôm nay hắn lại lười biếng, để mà cô muốn làm gì thì làm.

- Vết thương mới đè lên vết thương cũ. Anh phải chú ý cẩn thận chút!

Hắn là vì nhìn thấy trên tay cô cũng bị thương, biết là do mình làm, nên mới không động. Thế rồi, hắn cất lời, hỏi cô một câu chẳng liên quan gì.

- Lúc cô bị bắt, có trông thấy kẻ nào như thế này không?

Nói đoạn, hắn lấy ra một tấm ảnh chụp một người đàn ông trẻ tuổi đã quá trung niên. Đó là người mà dù có chết cô cũng không thể nào quên, Meron!

- Mer...Meron... Có. Em đã trông thấy hắn! Mặc dù chỉ là trong giây lát, nhưng chắc chắn chính là hắn!

Panoba nhìn cô, ánh mắt đầy nghi hoặc.

- Tôi chưa hề đề cập tới tên hắn. Làm sao cô biết?

- Trước kia, em từng nghĩ bắt cóc một lần rồi... Hơn 16 năm về trước...

Hắn cảm nhận được rõ mồn một tiếng tim hắn đập "thịch" một cái rất mạnh, đồng tử co lại rồi nhanh chóng giãn ra. Một và ý nghĩ rắc rối lướt qua trong đại não, nhưng hắn liền gạt đi, lấy lại sự bình tĩnh ban đầu.

- Được rồi. Vậy là phán đoán của tôi đã đúng. Cô nghỉ ngơi đi.

- A!- chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, thấy hắn lại muốn rời, đi cô vội nói.- Ngày mai là ngày trùng tang của bố mẹ em. Em có thể xin phép ra ngoài không?

- Tôi không đưa cô đi được đâu.

Azure hơi cúi đầu.

- Dạ không cần đâu. Em chỉ xin mong anh cho phép ra ngoài một buổi! Em cũng đã xin phép chị Cinoly rồi!

Hắn đến nghĩ cũng không cần nghĩ, rút ra đưa cho cô một tấm thẻ, nhàn nhạt lên tiếng.

- Cầm lấy! Mua hoa cho bố mẹ cô.

Cô lập tức từ chối.

- Không được đâu! Em có thể tự mua được. Không...

- Đây là phần của tôi.

Nói rồi hắn hất tấm thẻ về phía cô, khiến cô không muốn cầm cũng phải cầm. Rồi hắn khoác áo vào, bỏ ra ngoài. Cô nhìn theo bóng lưng hắn rời đi cho tới khi hắn khuất hẳn phía sau cánh cửa.

Đúng là xa thì xa tít chân trời, gần thì gần ngay trước mắt! Nhưng xa lại hóa gần, mà gần lại hóa xa...

Hắn, giống như bóng trăng in mặt nước, cố gắng mấy cũng không thể vớt được. Hắn, giống như những vì sao sáng rỡ trên bầu trời, có đưa cánh tay lên cố gắng mấy cũng chẳng thể nào chạm tới. Hắn vốn là thế, ở ngay bên cạnh cô, nhưng lại... quá xa xôi!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play