Tiểu Ái không trả lời, Hàn Tuyết Nguyệt cũng chỉ im lặng chờ đợi câu trả lời của cô. Ngay lúc này đây, cả hai người đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Trên đời này,. chắc chắn sẽ chẳng có ai muốn mình rơi vào trong tình cảnh này cả.
Im lặng một lúc lâu, Tiểu Ái bỗng nhiên đứng dậy. Đôi mắt đượm buồn giờ đã có chút đỏ, cô mím môi, cố nén lại dòng cảm xúc trong lòng mà nhìn thẳng vào người đối diện. Bất giác, cô đi ra khỏi ghế rồi quỳ xuống trước sự ngỡ ngàng của Hàn Tuyết Nguyệt.
Cúi đầu xuống trước mặt bà, cô nghẹn ngào nói.
"Bác gái! Con biết là bác không chấp nhận con. Con biết là danh tiếng của con không tốt, con cũng biết là con không xứng đáng với anh ấy, nhưng mà... nhưng con xin bác, xin bác đừng bắt con phải rời xa anh ấy có được không?"
Nói đến đó, Tiểu Ái đã không thể cầm lòng được nữa rồi. Cô mím chặt môi, hai hàng nước mắt cứ thay nhau lăn dài trên má.
Ngày cô và Dịch Ân âm dương cách biệt, cuộc đời của cô giống như là đã rơi xuống vực sâu không thấy đáy. Cô đau lòng, cô tuyệt vọng, thậm chí là không tìm được lí do để bản thân mình tiếp tục tồn tại nữa.
Dù rằng sau đó, cô vì bé con trong bụng mà cố gắng kiên cường sống tiếp, nhưng cuộc sống của cô bắt đầu từ lúc đó cũng đã chẳng còn chút màu sắc gì nữa rồi. Có chăng thì đó chỉ là một màu đen u tối mà thôi. Rồi trong lúc bế tắc đó, trong lúc tuyệt vọng đó, cô gặp được anh...
Ngày tuyết rơi trắng xóa, anh lại ấm áp như một tia nắng cuối đông, dịu dàng xuất hiện bên cuộc đời của cô. Anh và cô từ hai người xa lạ, vô tình gặp gỡ nhau, vô tình cho nhau những lời động viên đầy chân tình.
Anh đến bên cạnh cô, vì cô mà gánh cả bầu trời. Vì cô mà không màng đến tai tiếng, vì cô mà chấp nhận hy sinh cả tương lai của mình để cho bé con trong bụng có một gia đình nhỏ trọn vẹn.
Anh vì cô mà không màng tất cả. Anh vì cô mà phải chịu ấm ức. Những điều đó, cô hiểu rõ hơn bất kỳ một ai khác trên đời này. Cô nợ anh, không chỉ là vật chất mà là nợ anh, nợ cả một kiếp này.
Hàn Tuyết Nguyệt nhìn thấy cô khóc, trong lòng cũng cảm thấy có chút khó xử. Nhưng từ trước đến nay, chuyện mà bà đã quyết thì bà tuyệt đối sẽ không thay đổi. Huống hồ gì, đây lại là chuyện liên quan mật thiết đến danh tiếng và tương lai của con trai mình, bà lại càng không thể mềm lòng.
"Dương Tiểu Ái! Cô đây là đang muốn ép tôi đó sao?"
"Không! Bác gái, con không có ý đó, con... con chỉ hy vọng... hy vọng bác có thể cho con và anh ấy một cơ hội ở bên nhau mà thôi."
"Cô đúng là ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Cô nói cô yêu nó, vậy thì cô có từng nghĩ đến cảm giác của nó hay không?"
"Nếu là cô, nghĩ đến chuyện vợ của mình từng chung chăn chung gối với một người đàn ông khác thì cô sẽ như thế nào? Ngày ngày phải yêu thương con của người khác, là một người đàn ông, nó sẽ có cảm giác như thế nào cô có từng nghĩ đến không?"
"Rồi khi hai người chung sống, mỗi khi gần gũi nhau, nó nghĩ đến chuyện cô cũng từng mặn nồng với người khác, cô cảm thấy nó sẽ không để tâm sao? Tiểu Ái! Cô không xứng, không xứng với nó. Tôi mãi mãi cũng sẽ không chấp nhận cô trở thành con dâu của nhà họ Vũ đâu."
Nói xong mấy lời đó, Hàn Tuyết Nguyệt cũng giận đến run người. Mặc dù biết như thế sẽ làm tổn thương cô, nhưng vì con trai của mình bà cũng không thể làm gì khác. Người đàn bà đã qua một đời chồng, lại còn có con riêng. Nghĩ đến chuyện con trai của mình phải nuôi con của người khác, bà thật sự là giận đến tím người.
"Những gì cần nói tôi đều đã nói hết rồi. Hôm nay tôi đến đây không phải để nghe ý kiến của cô mà là để thông báo cho cô biết... Tôi nhất định sẽ bắt nó phải kí đơn ly hôn với cô."
"Bác gái..."
"Đủ rồi! Đừng lấy bộ dạng yếu đuối đó để cầu xin sự thương hại của tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không mềm lòng đâu."
Trong căn phòng nhỏ, một người ngồi trên ghế sofa với ánh mắt kiên định đến lạnh lẽo. Một người quỳ trên sàn nhà, cắn chặt môi để nước mắt lặng lẽ chảy ra. Một người tuyệt tình, người còn lại thì xót xa.
Ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn bà, cô nói trong tiếng nấc.
"Chẳng lẽ... những người đàn bà cũ thì không thể có được hạnh phúc của riêng mình hay sao? Bác gái! Nếu như... Nếu như đổi lại bác ở trong vị trí của con, nghe được những câu này, bác có cảm thấy đau lòng hay không?"
Hàn Tuyết Nguyệt bỗng chốc lặng người. Một cảm giác nghẹn đắng dâng lên khiến cho bà không thể nói nên lời. Quay sang hướng khác, né tránh ánh mắt của cô. Mãi một lúc sau, bà mới điều chỉnh lại được tâm trạng của mình.
Đứng dậy rồi đi đến trước mặt cô, bà quỳ một chân xuống, đối diện với Tiểu Ái. Dang hai tay ôm lấy cô vào lòng, bà nhẹ nhàng vỗ về cô.
"Tiểu Ái! Bác biết, làm như vậy là bất công với con... Nhưng bác chỉ có một đứa con trai này thôi, bác không muốn nó phải mang cái danh là đổ vỏ cho kẻ khác. Tiểu Ái! Con đừng trách bác có được không?"
"Bác gái! Anh ấy sẽ không để tâm đến những chuyện này đâu..."
"Bác biết! Bác biết là nó không để tâm, nhưng con biết không, nó đối với con chỉ là cảm giác nhất thời mà thôi. Bởi vì trong lòng nó, có một người đã ở đó từ rất lâu rồi."
"Không! Không đâu..."
Chậm rãi buông cô ra, Hàn Tuyết Nguyệt nhìn cô thật lâu. Rồi trong lúc bất ngờ, bà ấy dập đầu trước mặt cô.
"Tiểu Ái! Xem như là bác cầu xin con, cầu xin con hãy rời khỏi nó đi có được không? Bác cầu xin con."
Tiểu Ái bị hành động này của bà làm cho sợ hãi. Nhìn người trước mặt đang liên tục dập đầu với mình, cả cơ thể nhỏ bé của cô khẽ run lên.
Tại sao?
Tại sao bà ấy lại cứ phải ép cô như vậy?
Rốt cuộc là tại sao?
Hay đơn giản là vì cô... Vì cô là một người... đàn bà cũ...
Updated 23 Episodes
Comments
Quin.anhh
Đọc lần 2 rùi mà tới chương này nước mắt vẫn rơi, tác giả viết hay lắm ạ
2023-07-14
1