Về đến nhà trời đã nhá nhem tối. Tiểu Ái xuống xe mở cổng, Hoài Nam lái xe vào trong. Khoá cổng cẩn thận, cô giúp anh xách vài thứ nhẹ nhẹ đi vào. Còn anh thì tay tay xách nách mang, ôm theo cả một đống lỉnh kỉnh đồ. Hôm nay đã tiêu không ít tiền của anh rồi...
"Cứ để tạm đây, lát nữa sẽ sắp xếp sau."
"Hôm nay phiền anh quá rồi. Số tiền này sau này tôi sẽ trả."
"Không cần đâu, cứ xem như là tôi tặng cho nhóc tì trong bụng cô đi."
"Như vậy thì không được."
"Cô thoải mái chút đi. Thời gian này dù gì cũng là vợ chồng trên danh nghĩa. Lo lắng cho cô xem như là trách nhiệm của tôi, cô đừng để tâm nhiều quá."
Nhất thời cô cũng không biết phải nói gì cho phải. Người trước mặt đối với cô quá tốt, cô sợ ở bên cạnh anh lâu dần thì cô sẽ dựa dẫm vào anh. Đến lúc đó thì rất khó để giải quyết.
"Cô đói chưa?"
"Cũng hơi đói."
"Trong tủ lạnh hình như còn cá. Để tôi nấu chút gì đó..."
"Anh cứ ngồi nghỉ đi, để tôi làm."
"Nhưng mà tôi sợ..."
"Chẳng phải anh nói chúng ta là vợ chồng sao? Chăm sóc cho chồng mình cũng là nghĩa vụ của người làm vợ mà "
Ha... Dùng lời của anh để đáp trả cho anh, vậy thì anh làm sao mà cãi được! Thôi thì chiều theo ý cô vậy.
Để cô nấu ăn, anh rảnh tay thì đem đống đồ này vào phòng cho cô vậy.
Tiểu Ái mở tủ lạnh, lấy từ ngăn đông ra một con cá đã được làm sạch sẽ. Cô cho cá vào trong thao nước để gã đông. Trong lúc chờ cho cá mềm lại, cô lấy rau ra nhặt. Hôm nay ăn cá chiên vậy, đợi ngày mai cô ra cửa hàng tiện lợi sẽ mua thêm ít thức ăn bỏ vào tủ.
Hoài Nam đi vào bếp, nhìn thấy cô đang ngồi lặt rau, tự dưng trong lòng lại nảy sinh một cảm giác kì lạ. Cái không khí này sao lại ấm áp đến vậy? Anh cứ tưởng cô và anh thật sự là một gia đình... Nhưng mà, cũng chỉ là tưởng mà thôi.
"Tôi đã mang đồ vào phòng rồi. Tạm thời cứ để đó, hôm nào rảnh lại đi mua móc đồ sơ sinh."
"Không vội! Dù sao thì cũng chưa cần dùng tới."
Kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, anh chăm chú quan sát thật tỉ mỉ từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp ấy. Gương mặt trái xoan, sóng mũi cao cao, làn da trắng mịn, đôi mắt đen cùng hàng lông mi cong vút. Tất cả kết hợp với nhau một cách hài hòa, thật là một mĩ nhân.
Người ta hay nói hồng nhan bạc phận, xem ra cũng không hề sai chút nào.
"Cô định nấu gì?"
"Cũng không có gì, định chiên cá ăn kèm với rau thôi."
"Ừm! Vậy để tôi chiên cá cho."
Đi qua bếp, anh vớt cá lên cho vào rổ. Bắt chảo lên bật lửa cho nóng, sau đó đổ dầu ăn vào. Đợi cho dầu nóng một chút thì bỏ cá vào chiên. Mùi tanh của cá toả ra, Tiểu Ái đột nhiên thấy khó chịu. Cô đưa tay lên bịt miệng rồi chạy vội vào phòng vệ sinh. Hoài Nam nhíu mày, anh với tay vặn lửa nhỏ lại rồi đi theo cô.
Tiểu Ái vào trong phòng vệ sinh, ho khan rồi bắt đầu nôn. Cô không khó ăn, nhưng tại sao bây giờ lại cảm thấy cá tanh quá vậy?
Hoài Nam đi vào phòng, lấy tay vuốt nhẹ lưng cô. Theo như biểu hiện này hình như là cô bị nghén.
"Không sao chứ?"
"Mùi tanh quá."
"Haizzz! Cô đang trong giai đoạn thai nghén, tất nhiên là thấy tanh rồi."
"Tôi không ăn nữa đâu."
"Ừ! Vậy thì không nấu nữa, chúng ta ra ngoài ăn."
"Ừm!"
Thì ra thai nghén chính là như vậy. Lần đầu tiên trải nghiệm quả thật có chút không thoải mái cho lắm. Liệu cô phải chịu cái tình trạng này đến bao lâu nửa đây?
Đi ra khỏi phòng vệ sinh, Tiểu Ái mệt mỏi ngồi bịch xuống ghế sofa. Cô mệt quá, tay chân rã rời, chẳng muốn làm gì cả. Chỉ muốn nằm ngủ ngay lập tức thôi.
"Đi thôi!"
"Anh đi đi! Tôi mệt quá không đi nổi."
"Không sao chứ?"
"Không sao, chỉ hơi buồn ngủ."
Phụ nữ mang thai ai cũng như vậy cả. Không ăn uống được gì, lúc nào cũng thấy mệt và muốn ngủ. Nếu không chăm cẩn thận thì sẽ bị suy nhược cơ thể, cả người mẹ và bé con đều sẽ bị thiếu dưỡng chất. Xem ra, anh phải học thêm vài cách chăm sóc cho thai phụ rồi.
Đi vào trong bếp, anh pha cho cô một ly sữa. Đặt ly sữa xuống bàn, anh nghiêm túc nói với cô.
"Cô uống trước đi, tôi ra ngoài mua chút gì đó cho cô ăn."
"Cảm ơn!"
"Cô muốn ăn gì?"
"Gì cũng được!"
"Ok!"
"À... Anh... Có thể mua giúp tôi ít đồ ăn ngọt được không?"
À! Thì ra là thèm ăn ngọt. Vậy thì không khéo nhóc trong bụng cô chắc là bé gái nhỉ? Nếu là bé gái chắc chắn sẽ đáng yêu giống cô vậy.
Tự dưng anh lại muốn đập đầu vào tường. Tại sao lại cứ đến mấy cái chuyện linh tinh vậy chứ? Gật đầu với cô một cái, anh vội vã rời đi. Nếu còn đứng đây, anh không biết mình sẽ lại nghĩ ra chuyện gì nữa.
Đường phố náo nhiệt, Hoài Nam lái chiếc mô tô của mình đi mua thức ăn. Anh mua hai hộp cơm sườn, mua cho cô thêm một ly trà sữa, lại còn vài thứ ăn vặt có vị ngọt rồi mau chóng lái xe trở về.
Căn nhà yên ả tỉnh lặng, anh mở cửa dắt xe vào trong. Đi vào phòng khách, bắt gặp cô đang cuộn mình ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa. Bất giác anh lại bật cười. Chỉ mới ra ngoài chưa được bao lâu, quay lại thì cô đã ngủ rồi. Phụ nữ mang thai đúng là khó đoán.
Nhẹ nhàng mang những thứ vừa mua vào bếp, anh cố gắng không tạo ra tiếng động sợ sẽ làm cô thức giấc.
Đi vào phòng lấy chăn ra đắp lên người cô, anh lại muốn một lần chạm nhẹ vào gương mặt ấy. Đêm khuya tĩnh lặng, một người nằm trên ghế sofa, một người gục đầu bên cạnh người kia mà lại ngủ một cách ngon lành...
Updated 23 Episodes
Comments
nhóc con
Chi oi tiếp đi chị, hihi
2022-11-27
1
Nhu Ngoc 22
a nghĩ chị đang yêu nữa kìa thích muốn chết mà còn giả bộ
2022-11-27
1
Nguyễn Thu Thảo
chị au ơi, chị có thể để rõ số chap ví dụ là chap 9: thai nghén thì khi đọc em dễ biết chap này là chap bn được không chị
2022-11-27
1