Chương 10: ANH KHÔNG MUỐN LI HÔN.

Ba tháng sau...

Ngày ngày tháng tháng qua đi, cả Hoài Nam và Tiểu Ái đều quen dần với sự hiện diện của đối phương trong cuộc sống của mình.

Tiểu Ái muốn mở một cửa hàng bán hoa nhưng Hoài Nam lại không đồng ý. Anh bảo cô đang mang thai, đi lại không tiện. Nếu muốn mở thì hãy đợi đến lúc sinh xong, sức khỏe cô ổn định, bé con lớn một chút thì anh mới cho cô mở. Thế là Tiểu Ái ăn không ngồi rồi, sống ở nhà anh, trở thành một bà nội trợ.

Như một thói quen, mỗi ngày cô sẽ nấu cho anh bữa sáng. Khi anh đi làm, cô sẽ dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo. Lúc rảnh rỗi thì cô muốn làm gì cũng được. Chỉ cần là những chuyện không gây hại đến em bé thì anh sẽ không phản đối.

Cũng giống như cô, mỗi ngày đi làm về, như một điều hiển nhiên phải làm, anh sẽ mua cho cô vài món ăn vặt có vị ngọt mà cô thích. Mỗi tuần một lần, ngày cuối tuần anh sẽ đưa cô đi dạo phố, mua thêm vài thứ cần thiết cho cô.

Đã có lúc, Tiểu Ái nghĩ, anh và cô thật sự giống một gia đình rồi.

"A!!!"

"Gì vậy?"

Hoài Nam đang lau nhà, nghe tiếng cô kêu lên thì liền vội vàng chạy vào. Tiểu Ái cắn môi, nhìn vệt máu đang rỉ ra từ ngón tay mình.

"Sao lại bất cẩn vậy?"

"Không sao, chỉ đứt tay chút thôi."

"Được rồi! Để đó đi, lau nhà xong tôi sẽ làm."

"Đã nói là không sao mà."

"Cứ ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ là được rồi."

"Nhưng..."

"Đây!"

Anh mở tủ lạnh, lấy ra cho cô một dĩa bánh ngọt. Nhìn thấy bánh, mắt cô liền sáng lên.

"Ăn đi!"

"Anh mua lúc nào vậy?"

"Mua tối qua!"

"Cảm ơn!"

Quên bẵng đi chuyện đứt tay, Tiểu Ái vui vẻ thưởng thức món bánh ngọt yêu thích. Anh lặng lẽ quan sát cô, trong lòng lại nảy sinh một suy nghĩ. Anh ước, thời gian có thể dừng lại ở đây, để hai người có thể mãi mãi vui vẻ như thế.

Ngày tháng bên nhau, cùng trải qua mọi chuyện vui buồn, chẳng biết từ lúc nào,. anh đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với cô ấy. Rồi bỗng dưng anh bắt đầu sợ. Sợ một ngày gia đình anh biết chuyện, hok phản đối hai người ở bên nhau. Sợ một ngày vì anh mà cô lại tổn thương thêm lần nữa. Nhưng lại càng sợ cô sẽ rời đi, rời khỏi cuộc sống của anh mãi mãi...

"Hợp khẩu vị không?"

"Rất ngon!"

"Tiểu Ái, nếu như... Nếu như có một ngày chúng ta..."

"Chúng ta sẽ thế nào?"

Cô biết anh muốn nói gì. Điều anh muốn nói cũng chính là điều cô lo lắng. Năm tháng đó, cô yêu Dịch Ân là thật. Nhưng ở bên cạnh anh, thứ mà cô nhận được chỉ là tổn thương và nước mắt. Chưa bao giờ anh đặt cô vào vị trí quan trọng hơn của mình. Cô yêu anh nhiều bao nhiêu, anh lại tổn thương cô nhiều bấy nhiêu.

Ở bên Hoài Nam, ngày ngày tháng tháng, cùng trải qua những chuyện đời thường của cuộc sống. Anh ấm áp, dịu dàng, lại đối với cô quá tốt. Chăm sóc, lo lắng cho cô từng chút một. Dù trái tim cô có sắt đá đến đâu thì cũng không thể không động lòng.

Nhưng cô biết rõ, anh và cô là không thể nào. Dẫu cho anh có tình cảm với cô đi chăng nữa thì gia đình anh cũng sẽ không chấp nhận. Vậy nên cô luôn tự dặn lòng phải cố gắng để bản thân không rung động trước anh. Nhưng chuyện tình cảm, càng muốn trốn tránh thì lại càng không thể tránh.

Những ngày bên anh, Tiểu Ái thấy rõ bản thân mình đã quen với cuộc sống có anh rồi. Càng lúc, cô lại càng dựa vào anh nhiều hơn. Cô sợ, sợ một ngày giông bão, cô và anh phải chia hai lối đi...

"Nếu như có một ngày, chúng ta phải xa nhau thì sao?"

"Chuyện đó... Từ lúc bắt đầu chẳng phải đã biết trước kết quả rồi sao?"

"Tiểu Ái... Tôi... Tôi không muốn kết quả như vậy."

Vốn dĩ, kết hôn với cô bắt đầu từ lòng thương hại. Anh không muốn cô phải chật vật một mình đối mặt với những lời đàm tiếu khó nghe. Vốn dĩ, từ lúc bắt đầu, anh đã nghĩ, đợi đến khi cô sinh xong, anh và cô sẽ li hôn, sẽ đường ai nấy đi. Nhưng cuộc sống, người tính lại không bằng trời tính. Cảm xúc vượt khỏi tầm kiểm soát, anh cứ thế mà lại yêu cô từ lúc nào không hay. Anh không muốn, anh không muốn phải kết thúc như vậy...

"Hoài Nam...Anh tại sao..."

"Anh là muốn li hôn!"

Trong phút chốc cả hai đều im lặng. Cảm giác nghẹn đắng khiến cả cô và anh đều không thể nói thành lời. Anh không muốn li hôn, cô cũng nào đâu muốn. Chỉ là... giữa hai bên có khác biệt quá lớn. Liệu khi gia đình anh biết chuyện, họ có đủ bao dung để chấp nhận mẹ con cô hay không.

"Tiểu Ái, chúng ta đừng li hôn có được không?"

"Không được! Anh biết rõ chúng ta khác nhau như thế nào mà."

"Chúng ta đã sống rất hòa hợp không phải sao?"

"Anh biết tôi muốn nói chuyện gì mà."

"Tất nhiên anh biết, nhưng anh không để tâm. Những ngày tháng qua, chẳng lẽ em không có chút cảm giác gì với anh sao?

Cảm giác... Có chứ! Cảm giác của cô cũng giống như anh vậy. Cô cũng không muốn xa anh, nhưng ở lại bên anh cô lại không xứng. Tiểu Ái mím môi cười gượng, cô đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt anh.

"Anh rất tốt, vậy nên anh xứng đáng với một người tốt hơn tôi."

"Em đừng tự dối lòng nữa được không? Rời xa em, anh cũng sẽ trở thành người đàn ông từng li hôn. Vậy thì tại sao chúng ta lại không thể bên nhau chứ?"

"Vậy anh có từng nghĩ tới, ba mẹ của anh có chấp nhận chuyện này không?"

"Họ không chấp nhận thì đã sao? Anh sẽ cố gắng thuyết phục họ. Anh tin ba mẹ anh sẽ chấp nhận thôi."

"Anh... Sao lại cố chấp vậy chứ?"

"Em nói anh cố chấp nhưng mà Tiểu Ái à, em mới là người cố chấp nhất. Rõ ràng là đã động lòng, thì tại sao lại không dám đối diện với tình cảm của mình."

"Em không xứng..."

Hoài Nam im lặng, anh quỳ một chân xuống sàn, hai bàn tay nắm chặt lấy tay cô. Ánh mắt nhìn cô rất dịu dàng, rất chân thành.

"Làm gì có chuyện xứng hay không xứng chứ! Cả đời này anh chỉ muốn ở bên cạnh em, chỉ cần một mình em là đủ rồi."

"Anh..."

"Chúng ta đừng li hôn được không?"

Hot

Comments

Hwang YeonYi

Hwang YeonYi

bà tg muốn thì tất cả đều có thể

2023-08-20

0

Laura

Laura

Tuyêth vời quá ạ

2022-12-02

0

(mắt ướt)

(mắt ướt)

hóng nữa chị ơi,

2022-11-30

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play