Chương 6: VỀ MỘT NHÀ.

Về nhà của Hoài Nam chỉ mới tầm trưa. Tiểu Ái xuống bếp nấu tạm vài món ăn. Dẫu sao thì cả anh và cô đều chưa ăn gì, cô không đói nhưng cục cưng trong bụng thì đói rồi.

Hoài Nam vừa mới tắm xong, đi ra ngoài lại thấy cô đang loay hoay nấu nướng. Anh đi vào phòng bếp, nhìn những món mà cô đang nấu liền không giấu được sự ngạc nhiên.

"Cô cũng biết nấu ăn hả?"

"Ừm! Lúc trước tôi toàn..."

"Thế nào?"

"Tự nấu."

Vốn định nói là toàn nấu cho Dịch Ân. Nhưng giờ nghĩ lại... vẫn là thôi không nên nhắc đến. Bởi vì nhắc lại sẽ chỉ khiến cô thêm đau lòng hơn mà thôi.

"Để tôi làm cho, cô đi tắm đi."

"Được không?"

"Cứ tin ở tôi!"

"Ờ..."

Hoài Nam giành lấy đôi đũa từ tay cô. Tiểu Ái quay lại nhìn anh, vẻ mặt vẫn có chút nghi ngờ. Liệu giao cho người này nấu thì có ăn được không nhỉ? Anh nói cứ tin ở anh, mà sao cô thấy không thể tin tưởng được chút nào hết vậy?

"Có thật là anh làm được không?"

"Yên tâm!"

Anh gật đầu chắc chắn. Tiểu Ái cũng không nói gì nữa, cô đi vào phòng lấy đồ của mình rồi vào phòng tắm. Dòng nước mát rượi chảy xuống cơ thể cô. Tiểu Ái đưa tay vuốt nhẹ bụng mình, lại vô tình nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út. Vậy mà cô đã kết hôn rồi, lại còn kết hôn với một người chỉ mới gặp được vài lần. Cuộc đời đúng là buồn cười thật.

Khi cô bước ra ngoài, trên bàn ăn đã bày biện thức ăn. Tiểu Ái kinh ngạc nhìn những món ăn trên bàn, đây đều là anh nấu sao?

"Ngạc nhiên lắm à?"

"Anh... Đều do anh nấu sao?"

"Ừm! Lúc trước từng học qua một khoá nấu ăn."

Ồ! Một vị bác sĩ, lại còn từng học nấu ăn. Tính cách dịu dàng, ấm áp, lại biết lo nghĩ cho người khác, đúng là một người chồng lí tưởng. Tiếc là cô lại chẳng có cái phần phước ấy. Kết hôn với anh, chỉ là vợ chồng hữu danh vô thực, đến một ngày nào đó, hai người cũng sẻ...

"Đang nghĩ gì vậy?"

"Hả!!!"

"Ngồi xuống ăn đi."

"Ò..."

Bữa cơm đạm bạc nhưng lại rất ngon. Hai người ngồi đối diện nhau, bầu không khí có chút ngượng ngùng. Dẫu sao thì cũng không thân thích, vô duyên vô cớ lại kết hôn, giờ cùng sống chung một nhà... Nói là hữu danh vô thực, nhưng cũng có chút gì đó không được tự nhiên lắm.

Anh quen sống một mình, giờ trong nhà lại có thêm một người phụ nữ. Cách sống và những thói quen trước đây đều phải thay đổi. Quả thật là có chút phiền phức...

"Ừm... Nhà tôi hơi nhỏ, chỉ có một phòn ngủ thôi."

"Không sao đâu! Tôi mua tấm nệm ngủ ở phòng khách cũng được mà."

"Tôi không có ý đó. Ý tôi là... Cô cứ ngủ trong phòng tôi, tôi sẽ ngủ ở cái khoảng trống bên cạnh phòng."

"Như vậy thì không được tốt lắm."

"Không sao! Tôi là đàn ông, cô là phụ nữ, lại đang mang thai, vẫn là nên chăm sóc bản thân tốt một chút."

"Cảm ơn anh! Tôi sẽ mau chóng tìm nhà..."

"Để làm gì?"

"Dọn đi."

"Cô dọn đi rồi thì tôi ăn nói sao với ba mẹ của cô đây?"

Ừ! Xém chút là quên mất, hai người kết hôn rồi. Cô không thể sống một mình được. Nhưng để anh chịu thiệt trong nhà của chính mình thì có hơi...

"Cô đừng nghĩ nhiều nữa! Tạm thời cứ vậy đi. Khi nào tìm được căn tốt hơn, chúng ta sẽ dọn đi."

Tiểu Ái gật đầu, trong lòng lại đang suy nghĩ một chuyện khác. Cô không thể đến công ty làm việc nữa, nhưng cũng không thể không làm gì. Cứ sống như vậy, bắt anh lo cho mẹ con cô thì không tốt cho lắm. Cô vẫn nên tìm cách gì đó để có thể kiếm tiền vẫn hơn.

"Ừm... Tôi định sẽ mở một cửa tiệm bán hoa."

"Để làm gì?"

"Tôi không đi làm được nữa, cũng không thể để anh lo cho tôi. Tôi muốn tự kiếm tiền để sau này..."

Để sau này khi hai người li hôn, cô cũng sẽ không cần phải chật vật. Nhưng mà lời đó, cô lại không nói ra.

Như hiểu được suy nghĩ của cô, anh liền gật đầu đồng tình.

"Cũng được! Đợi chủ nhật tuần này tôi được nghỉ sẽ đưa cô đi một vòng xem sao."

"Cảm ơn anh."

"À! Cô ăn xong thì nghỉ ngơi một chút. Rồi xem xem nhà còn thiếu thứ gì tôi đưa cô đi mua."

"Ừm!"

Ăn cơm xong, Tiểu Ái dọn dẹp. Hoài Nam giúp cô rửa bát. Dù sao cô cũng là phụ nữ mang thai, anh là đàn ông vẫn nên giúp đỡ cô nhiều một chút.

Lỉnh kỉnh một đống đồ, loay hoay mãi cô cũng không biết phải để ở đâu. Anh đi về phía cô, kéo chiếc vali to đùng vào phòng ngủ. Tiểu Ái im lặng đi theo anh vào trong phòng.

Mở tủ quần áo ra, anh gạt đồ của mình sang một bên.

"Cô treo đồ của cô lên đi."

"Ừm..."

Nhìn những bộ quần áo của cô được treo lên, Hoài Nam lại thấy thật vi diệu. Chỉ trong cái tích tắc, anh từ một bác sĩ đẹp trai đào hoa lại trở thành người có vợ rồi. Lúc trước một mình một nhà, một mình một giường, một mình một tủ... giờ tất cả đều phải chia một nửa cho cô. Giờ suy nghĩ lại, anh cũng không hiểu, tại sao mình lại kết hôn với cô?

Liệu anh và cô... có thể...

"Anh Nam... Anh Nam..."

"Hả!!!"

"Anh sao vậy?"

"À! Không... Không sao! Có chuyện gì sao?"

"Tôi... Tôi thấy muốn mua vài thứ."

"Được thôi! Chiều chút tôi đưa cô đi."

"Hay đi bây giờ đi, tôi sợ mình sẽ quên mất."

"Không được! Cô vẫn nên ngủ một lát thì hơn. Cô không mệt nhưng nhóc con trong bụng chắc cũng mệt rồi đó."

Tiểu Ái mỉm cười, đưa tay lên xoa bụng mình. Cô lại suýt quên mất, bé con của cô cũng biết mệt.

Nhìn biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp kia, Hoài Nam kéo môi cười. Anh không biết tại sao, nhìn thấy cô cười, trong lòng liền bình yên đến lạ.

Điện thoại trong túi reo lên, anh nhíu mày nhìn dãy số gọi đến.

"Cô nghỉ ngơi đi, tôi nghe điện thoại đã."

Bước ra khỏi phòng, anh ấn nút nghe. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy kích động.

"Con mẹ nó... Vũ Hoài Nam, cậu lấy vợ sao lại không mời chúng tôi?"

Hot

Comments

#ngpduy😘

#ngpduy😘

Ố shit😂 giấu thế mà vẫn bị phát hiện hhh

2023-08-15

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Tui là tui hóng cảnh hai người yêu nhau thôi 😊🤭

2022-11-24

4

nhóc con

nhóc con

tất nhiên là đc rồi anh ơi,

2022-11-24

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play