Một ngày dài bắt đầu, Tiểu Ái cứ cảm thấy bồn chồn không yên. Cô cứ đi đi lại lại, một tay xoa bụng, một tay chống lưng. Cảm giác này sao mà lạ lẫm quá.
Bụng dưới liên tục truyền đến những cơn đau đứt quãng. Cô khả chịu được nữa liền lấy điện thoại ra gọi cho Hoài Nam. Đầu dây bên kia nhấc máy, giọng nói ấm áp đầy yêu thương của anh vang lên.
"Anh đây! Có chuyện gì vậy?"
"Anh... Em... Bụng em đau quá."
"Sao lại đau bụng?"
"Em không biết nữa."
"Được rồi! Anh về ngay."
Tắt máy, Hoài Nam vội vàng xin tan làm. Nếu như anh tính không nhầm thì cô đoán chừng là đã đến ngày sinh rồi. Mang theo tâm trạng lo lắng, anh rất nhanh đã lái xe về đến nhà.
Vào trong nhà, bắt gặp gương mặt xanh xao của cô mà lòng anh như thắt lại. Nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống, anh lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô.
"Chắc là sắp sinh rồi. Em đợi anh một lát, anh lên lấy đồ rồi đưa em đi bệnh viện."
"Ừm! Nhanh lên nha, em đau quá."
"Cố gắng thêm chút nữa."
Vào bếp lấy cho cô cốc nước, anh vội vã chạy vào phòng, lấy hết tất cả những thứ đã chuẩn bị từ trước mang bỏ vào trong cốp xe. Sau khi chắc chắn đã lấy đủ mọi thứ, anh mới chạy vào dìu cô đi ra xe.
"Đi thôi, chúng ta đến bệnh viện."
Ngồi trên xe, Tiểu Ái nhăn mặt vì đau đớn. Cơn đau này đau đến thắt cả ruột gan. Cô nhắm mắt, một tay xoa xoa bụng mình, tay còn lại nắm chặt lấy vạt áo. Cô cắn chặt môi để không bật ra tiếng kêu đau, nhưng mỗi lúc cơn đau lại càng thêm nhiều hơn.
Hoài Nam lái xe nhưng vẫn luôn để mắt đến cô. Anh biết, trên đời này, không có cơn đau nào đau hơn chuyện sinh nở. Vẫn hay nói, phụ nữ sinh con, bước vào phòng sinh là đã bước một chân đi vào quỷ môn quan. Nằm trên bàn sinh là đã bán một nửa cái mạng của mình cho quỷ. Anh sợ, thật sự rất sợ...
Đưa tay nắm lấy tay cô, anh chỉ ước gì bản thân mình có thể thay cô chịu đựng những cơn đau vật vã ấy. Anh ước gì có thể thay cô gánh chịu tất cả mọi thứ, đổi lại, anh chỉ cần cô và bé con trong bụng bình an mà thôi.
Chiếc xe dừng lại trước cửa bệnh viện sản nhi trung ương. Tiểu Ái buông tay anh ra, bàn tay anh bị cô bấu chặt đến bật máu. Bất giác, cô thấy mình thật hạnh phúc vì có anh...
"Cẩn thận chút."
Anh dìu cô xuống xe, rồi lại chầm chậm dìu cô đi vào trong khám.
Tiểu Ái được đưa vào phòng kiểm tra. Bác sĩ đi ra ngoài nhắc nhở.
"Cô ấy sắp sinh rồi, người nhà mau chuẩn bị đồ."
"Vâng! Bác sĩ."
"À! Mang chứng minh thư của cô ấy đi làm giấy nhập viện đi."
"Vâng! Tôi đi ngay."
Vội vàng chạy ra ngoài xe lấy đồ,. anh tiện tay lấy điện thoại ra gọi cho mẹ của cô. Đầu dây bên kia nhấc máy, anh nhẹ giọng nói với bà.
"Mẹ! Tiểu Ái sắp sinh rồi."
"Cái gì? Con bé sắp sinh rồi sao?"
"Vâng!"
"Hai đứa đang ở đâu?"
"Dạ bệnh viện sản nhi trung ương."
"Được được, ba mẹ tới ngay."
Vừa tắt máy, Diệp Mặc Thi đã giật mình khi nhìn thấy Dương Chí Dũng đang đứng trước bà. Nhìn thấy bộ dạng lo lắng của bà, ông nghiêm giọng hỏi.
"Xảy ra chuyện gì rồi?"
"Ái Ái sắp sinh rồi."
"Nó đang ở đâu?"
"Bệnh viện sản nhi trung ương."
"Bà chuẩn bị chút đi, tôi đi thắp cho ông bà nén hương rồi chúng ta đến bệnh viện."
"Ừm! Tôi chuẩn bị ngay đây."
Quay lưng đi ra ngoài, Dương Chí Dũng đã khóc. Con gái của ông sắp phải trải qua một trận chiến đơn thân độc mã, một trận chiến mà chẳng ai có thể giúp được cho cô. Thân làm cha, ông thật sự rất lo lắng cho con gái của mình.
Lúc hai người đến nơi, cảnh tượng trước mặt khiến cho cả hai đều phải rơi nước mắt. Trên dãy hành lang trước cửa phòng sinh, Hoài Nam đang ân cần đỡ Tiểu Ái đi đi lại lại. Người ta nói làm như vậy để sản phụ dễ sinh hơn.
Chậm rãi đi về phía trước, Diệp Mặc Thi không cầm lòng được mà chạy đến ôm lấy con gái mình.
"Tiểu Ái..."
"Mẹ! Sao mẹ lại tới đây?"
"Là Hoài Nam gọi cho mẹ biết."
"Ba!!!"
"Tiểu Ái, con nhất định phải thật kiên cường."
Dương Chí Dũng đưa tay xoa đầu cô con gái của mình. Nhìn thấy cô vất vả, trái tim của người làm cha cũng chẳng dế chịu gì. Chuyện này không ai giúp cô được, chỉ có thể để cô tự mình cố gắng mà thôi.
"Nam! Để mẹ đỡ nó."
"Không sao đâu, mẹ cứ ngồi đi, con dìu cô ấy được rồi."
Diệp Mặc Thi nhìn anh, lại nhìn chỗ bàn tay bị bật máu mà trong lòng không khỏi vui mừng. Nhìn thấy con gái gặp được người chồng tốt, biết lo lắng cho cô như thế, bà cũng thấy nhẹ lòng.
Khoảng hơn hai mươi phút sau, cơn đau dự dội ập tới. Tiểu Ái kêu lên, bàn tay cô bấu chặt vào cánh tay rắn chắc của anh. Hoài Nam nhìn cô, vẻ mặt anh vô cùng lo lắng.
"Em sao rồi?"
"Bụng em đau quá, em không đi nổi nữa."
"Đi, anh đưa em đi gọi bác sĩ."
Vừa hay lúc đó, nữ hộ sinh đi về phía cô. Nhìn thấy nét đau đớn hiện rõ trên gương mặt cô, nữ hộ sinh bảo anh đưa cô vào phòng chuẩn bị sinh.
"Anh đưa cô ấy vào phòng trước đi."
"Vâng!"
"Anh đã làm giấy nhập viện cho cô ấy chưa?"
"Tôi đã làm rồi."
"Được rồi, đưa cô ấy vào đi. Bên trong đó có bác sĩ chờ sẵn rồi."
"Vâng!"
Dìu cô đi vào trong, anh nhẹ giọng trấn an cô.
"Đừng sợ, anh và ba mẹ đều ở đây."
"Cảm ơn anh."
"Ngốc quá, cảm ơn gì chứ. Tiểu Ái, em nhất định phải kiên cường vì con của chúng ta."
"Em biết rồi."
"Nè anh gì ơi! Phiền anh ra ngoài cho. Khi nào cần chúng tôi sẽ gọi anh vào."
Cánh cửa phòng sinh đóng lại ngăn cách hai người với nhau. Hoài Nam đứng trước cửa phòng mà lòng nóng như lửa đốt. Anh chẳng hy vọng gì cả, chỉ mong sao cho hai mẹ con cô đều được bình an.
Updated 23 Episodes
Comments
nhóc con
em nhớ truyện này nữa chị,
2022-12-06
1
Joyce
3 bộ 1 lúc nha bà dà . Tui hóng bà , cổ dài hơn cổ hươu rồi đấy 🤣🤣🤭🤭🤭
2022-12-04
7
nhóc con
chuyện nào cũng muốn Chi bão nè chị,
2022-12-04
0