Chương 4: CON LÀ BA CỦA ĐỨA BÉ.

Nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại. Diệp Mặc Thi khóc lóc đau lòng. Dương Chí Dũng đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt nhắm lại che đi những biểu cảm bên trong. Con gái ông... sao lại thành ra thế này?

Hoài Nam thay đồ vào phòng cấp cứu. Tuy nhiên khi nghe được kết quả kiểm tra của Tiểu Ái thì anh bỗng chốc sững sờ. Chuyện mà anh nghe được quả thật là anh chưa từng nghĩ tới.

"Cô ấy... Có thai hơn hai tháng rồi sao?"

"Ừm! Lần trước còn mém xảy thai nữa."

"Tôi nói đó, mấy cô gái trẻ bây giờ thật là không biết giữ mình gì cả. Gặp ai cũng đều có thể..."

"Đủ rồi! Đừng có nói linh tinh."

"Tôi đâu có nói linh tinh. Cô không thấy mấy lần đến thăm khám đều chỉ có một mình cô ấy thôi sao?"

"Đủ rồi!"

Hoài Nam lạnh giọng cắt ngang cuộc đối thoại của hai người kia. Giờ xem ra anh cũng đã hiểu được, lí do vì sao ba cô lại tức giận mà đánh cô rồi. Là vì... Cô có thai. Nhưng... ba của đứa bé là ai? Là những tên Dịch Ân đó sao? Vậy thì... Anh ta đâu?

"Sắp xếp cho cô ấy đến phòng hồi sức đặc biệt đi. Tạm thời đừng để người nhà cô ấy vào?"

"Tại sao vậy?"

"Tại vì cô ấy... vẫn còn rất yếu."

Mấy người kia đương nhiên là không dám cải anh. Họ mau chóng làm theo lời anh nói, sắp xếp cho cô vào phòng hồi sức đặc biệt. Mọi người ra ngoài, Hoài Nam đứng đó, im lặng nhìn cô. Đến cùng thì cô là loại người như thế nào đây?

_________

Mùi hương đặc trưng của bệnh viện sộc vào mũi. Tiểu Ái nhíu mày, từ từ mở mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh. Cô... Hình như là đang bị đánh, sau đó thì Hoài Nam xuất hiện. Tiếp theo là... cô ngất đi.

"Con của tôi..."

Cô hốt hoảng đưa tay lên xoa bụng mình. Cô có thể xảy ra chuyện, nhưng còn đứa bé thì không. Nó tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì, nếu không thì cô làm sao mà sống nổi.

"Yên tâm đi, em bé không sao cả."

Giọng nói quen thuộc vang lên. Hoài Nam trong bộ blouse trắng từ bên ngoài đi vào. Hôm nay anh còn đeo kính nên nhìn già dặn và chính chắn hơn rất nhiều.

"Anh... Sao anh..."

"Thế nào? Còn cảm thấy có chỗ nào không ổn không?"

"Không có! Rất tốt!"

"Ừm! Cô đang mang thai nhưng lại bị suy nhược. Sau này phải chăm sóc bản thân tốt một chút, không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho đứa nhỏ."

"Tôi biết rồi!"

Tiểu Ái thở dài một hơi nhẹ nhõm. Cô cúi xuống nhìn bụng mình rồi khẽ mỉm cười. Chỉ cần bé con không sao thì dù có chuyện gì xảy ra cô cũng đều chấp nhận.

Hoài Nam thu hết mọi biểu cảm của cô vào tầm mắt. Chẳng hiểu sao anh lại thấy nặng lòng. Cô ấy... Có thai rồi...

"Ừm... Có chuyện này không biết có nên hỏi hay không!"

"Anh hỏi đi!"

"Cô có thai hơn hai tháng rồi. Ba của đứa bé... là cái người tên Dịch Ân đó sao?"

Tiểu Ái im lặng, đôi mắt cụp xuống để nén lại những giọt nước mắt bên trong. Cô không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu đáp lời anh.

"Vậy... Anh ta đâu?"

Tại sao không ở bên cạnh cô? Tại sao không cho cô một danh phận? Tại sao lại để cô phải chịu ấm ức? Chẳng lẽ anh ta không muốn chịu trách nhiệm sao?

"Anh ấy... mất rồi."

Hoài Nam nhíu mày. Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của anh rồi. Anh ta chết rồi! Vậy thì mẹ con cô ấy phải làm sao đây?

"Xin lỗi! Nhưng mà..."

"Không sao đâu!"

"Ba cô... không chấp nhận?"

"Ừm... Ông ấy muốn tôi phải bỏ nó."

"Vậy cô định thế nào?"

"Tới đâu hay tới đó! Nếu như không có nó, tôi cũng không có lí do gì để tồn tại nữa rồi."

Giọng cô nhỏ dần. Cô mỉm cười, nụ cười đau lòng khiến người ta xót xa. Phải kiên cường thế nào thì mới có thể đối mặt với những chuyện này vậy?

"À... Ừm... Ba mẹ cô đã về nhà rồi. Hay... Tôi đưa cô về."

Nhớ lại những chuyện xảy ra, Tiểu Ái khẽ lắc đầu. Cô không muốn mang lại rắc rối cho anh, lại càng không muốn anh phải nhìn thấy cô đang chật vật thế nào. Suy cho cùng thì chuyện như vậy cũng chẳng có tốt đẹp gì.

"Không cần đâu! Tôi tự về được."

"Nhưng cô vẫn còn yếu..."

"Không sao! Cảm ơn anh."

Hoài Nam im lặng. Có lẽ cô không muốn anh phải nhìn thấy những chuyện không tốt đẹp này của gia đình mình. Nếu anh cứ cố chấp mà xen vào thì cũng không được hay cho lắm. Thôi thì vẫn là nên tự để cô giải quyết đi vậy.

Đưa cô ra khỏi cổng bệnh viện, anh lặng lẽ nhìn cô bước lên xe. Cô gái này, sao lại có thể kiên cố vậy chứ? Kiên cường đến mức khiến người ta đau lòng. Nhưng mà... anh thật sự không yên tâm chút nào.

"Không được! Mình nhất định phải đi theo cô ấy, phải chắc chắn là cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì."

Cứ như thế, Tiểu Ái rời đi không bao lâu thì xe của Hoài Nam cũng lăn bánh, chạy về hướng nhà của cô. Xe của anh dừng lại trước cổng, vừa bước xuống xe, đã nghe được tiếng khóc đáng thương của cô.

"Ba ơi! Con không muốn! Ba đánh con, mắng con thế nào cũng được, xin ba đừng bắt con phá thai."

"Không phá? Vậy thì mày muốn sau này khi nó lớn lên phải mang tiếng là con hoang hay sao?"

"Ông ơi! Dù sao nó cũng là con gái của mình, đứa bé cũng là cháu của mình mà."

"Cháu? Vậy bà muốn cháu của bà biết rằng ba nó là tên tội phạm bị truy nã, vì sợ tội mà tự tử chết hay sao?"

Tiểu Ái quỳ xuống sàn, nước mắt giàn giụa. Mỗi một lời mà ba cô nói đều không sai chút nào. Nếu như... Nếu như cô sinh nó ra, sau này nó lớn, hỏi về cha của nó thì cô phải trả lời như thế nào đây?

"Hôm nay mày nhất định phải bỏ cái thai này."

"Không mà ba ơi..."

Dương Chí Dũng kéo lê con gái mình ra ngoài. Ai cũng nghĩ ông tàn nhẫn, vậy thì có mấy ai có thể hiểu được cho nỗi lòng của người làm cha như ông đây?

Một cánh tay mạnh mẽ kéo tay Tiểu Ái ngã về phía mình. Va vào lòng ngực rắn chắc của ai đó, mùi hương của anh lại thoang thoảng bên cô.

"Bác trai! Xin bác đừng bắt cô ấy phải bỏ đứa bé."

"Cậu là ai? Chuyện nhà tôi không cần cậu quản!"

"Con..."

"Tránh ra!"

"Bác trai! Con... Con là ba của đứa bé trong bụng cô ấy."

Hot

Comments

Cẩm Tú

Cẩm Tú

❤❤❤❤❤

2022-11-23

2

Thiện Tâm Mai

Thiện Tâm Mai

lại là con hoang
bé nhà mình cũng bị chửi là con hoang.

2022-11-22

4

nhóc con

nhóc con

sao mà thương chị quá luôn,

2022-11-22

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play