Chương 13: Sinh con (2)

"Ai là chồng của sản phụ?"

"Bác sĩ, là tôi, tôi là chồng của cô ấy."

"Anh đi theo tôi."

Vũ Hoài Nam đi theo nữ hộ sinh vào trong phòng lấy đồ bảo hộ. Sau đó, anh được đưa vào phòng sát khuẩn rồi đến phòng sinh.

Nhìn thấy Tiểu Ái nằm trên giường, gương mặt nhăn nhó, đổ đầy mồ hôi vì đau đớn, lòng anh như thắt lại. Đi vội về phía cô, anh nắm lấy tay cô thật chặt.

Cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay, cô nhíu mày, cố gắng mở mắt ra nhìn. Gương mặt lo lắng của anh xuất hiện trong tầm mắt cô.

"Sao... Anh ... lại vào đây?"

"Tiểu Ái..."

"Em... Không sao!"

"Xin lỗi, anh không giúp được gì cho em hết."

"Anh nói gì vậy? Anh đã làm cho em đủ nhiều rồi."

Hai bàn tay đan chặt vào nhau. Hoài Nam dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô. Anh xót quá, chỉ ước gì bản thân có thể chịu đựng thay cho cô ấy thì tốt quá.

**Dịch Ân... Anh nhất định phải bảo vệ cho mẹ con cô ấy.***

Lời này anh chỉ thì thầm trong lòng,, nào có dám nói ra...

"Được rồi! Người nhà ra ngoài đi."

"Bác sĩ, tôi ở lại được không?"

"Không được! Anh chỉ có thể vào đây để động viên cô ấy thôi."

"Nhưng mà tôi cũng..."

"Anh à! Anh ra ngoài đi, em không sao mà."

"Tiểu Ái... Em nhất định phải cố lên."

Cô nhìn anh mỉm cười rồi nhẹ gật đầu để anh an lòng. Đưa bàn tay cô đặt lên môi mình, anh dịu dàng hôn nhẹ lên đó. Trước khi ra khỏi phòng, anh vẫn lưu luyến quay lại nhìn cô.

Cánh cửa lần nữa đóng lại. Anh đứng trước cửa phòng, cứ đi tới đi lui, vẻ mặt căng thẳng chưa bao giờ thả lỏng. Diệp Mặc Thi nhìn thấy anh như vậy, chỉ đành vỗ vai Dương Chí Dũng, ý bảo ông đi an ủi con rể một chút.

"Đừng quá căng thẳng, sẽ không có chuyện gì đâu."

"Con lo cho cô ấy, lúc nãy cô ấy thật sự đau lắm."

"Phụ nữ ai rồi cũng phải trải qua thôi. Sẽ không sao đâu, con phải tin tưởng nó chứ."

"Con chỉ muốn thay cô ấy gánh chịu mọi thứ mà thôi."

Nhìn nét mặt chân thành của anh, Dương Chí Dũng cảm động đến rơi nước mắt.

"Cảm ơn con!"

"Ba! Ba nói gì vậy?"

"Cảm ơn con vì tất cả mọi thứ con đã làm vì nó."

"Ba! Ba đừng nói như vậy. Đó là trách nhiệm, cũng là chuyện mà một người chồng như con phải làm."

Gặp được anh, thật tốt!

Là con gái ông tốt số nên mới gặp được người tốt như vậy. Chỉ là... Hạnh phúc này, liệu có thể kéo dài được bao lâu?

Hai mươi phút sau...

Trong phòng sinh vang lên tiếng khóc, Diệp Mặc Thi vui đến nỗi nhảy cẫng lên.

"Sinh rồi! Đã sinh rồi!"

"Tốt! Tốt quá!"

Vậy là mọi chuyện đều đã ổn cả rồi. Hai mẹ con đều đã bình an. Thật tốt!

Cánh cửa mở ra, nữ hộ sinh trên tay ôm một em bé sơ sinh bước ra ngoài.

"Chúc mừng, là một bé gái nặng ba kí hai."

"Bác sĩ! Vợ tôi sao rồi?"

"Yên tâm, cô ấy không sao Lát nữa chúng tôi sẽ đưa cô ấy ra ngoài!"

"Cảm ơn! Cảm ơn bác sĩ!"

Ôm đứa bé đi vào phòng dưỡng sức cho sản phụ sau sinh, nữ hộ sinh liền vội vã quay lại phòng. Trước khi rời đi, cô ấy còn quay lại nhìn Hoài Nam một cái. Quả là rất yêu vợ.

Trải qua một trận thập tử nhất sinh, Tiểu Ái mệt mỏi đến kiệt sức. Cũng may, cũng may là con của cô đã bình an chào đời rồi. Như vậy thì không còn gì tốt hơn nữa.

"Cô Dương, cô thật có phúc, lấy được người chồng nhất mực yêu thương cô."

"Hộ sinh Chu à, cô nói gì vậy?"

"Thì là chồng của cô ấy đó, lúc nãy khi tôi mang em bé ra, anh ấy chỉ nhìn bé con một chút rồi liền hỏi vợ tôi sao rồi."

"Ầy, đúng là người chồng tốt."

Vài câu qua lại của hai nữ hộ sinh khiến Tiểu Ái có chút vui mừng. Nếu như họ biết được những chuyện bên trong thì có lẽ sẽ còn bất ngờ hơn nữa. Sau tất cả mọi chuyện xảy ra, cô vẫn biết ơn anh vì tất cả.

Khi Tiểu Ái được đẩy ra ngoài, anh đã chờ sắn trước cửa. Ngay khi vừa nhìn thấy cô, anh liền bật khóc.

"Em vất vả rồi! Sau này chúng ta... không sinh nữa."

Tiểu Ái mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu với anh.

Trở về phòng, cô được nằm cạnh con gái mình. Đưa ngón tay chạm nhẹ lên chiếc má nhỏ nhỏ mềm mềm ấy, trong lòng liền dâng lên bao nhiêu là cảm xúc. Con của cô, là con gái của cô đó...

Nhìn gương mặt chúm chím với đôi mắt nhắm chặt, Tiểu Ái lại muốn bật khóc. Cuối cùng thì cô cũng đã có người để mình có lí do tồn tại trên đời. Có người để cô cố gắng, có người cần cô bảo vệ, có người làm chỗ dựa tinh thần cho cô.

Rồi chẳng bao lâu, bé con sẽ lớn, sẽ bập bẹ gọi mẹ. Bé con sẽ nắm tay cô, đi những bước chân đầu tiên. Sẽ biết làm nũng, sẽ cùng cô cười, sẽ trở thành điều tuyệt vời nhất trong đời cô.

"Sao lại khóc rồi, con mới sinh xong, không được khóc."

Giọng nói trầm ấm của Diệp Mặc Thi kéo cô ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Nhìn lại bên cạnh, con gái của cô vẫn còn là một thiên thần. Cô chẳng mong cầu con mình sẽ tài giỏi, sẽ có tài năng xuất chúng gì đó. Cô chỉ hy vọng, còn gái mình sẽ được bình bình an an, vô ưu vô lo mà lớn lên, vui vẻ hết cả một đời.

"Bé con của mẹ, cảm ơn con vì đã đến bên mẹ..."

Dương Chí Dũng cũng không nén được nước mắt. Ông đưa tay xoa đầu con gái mình, giọng nói cũng trở nên thật khó nghe vì tiếng nấc nghẹn.

"Con phải chịu khổ rồi, Tiểu Ái... Ba... Xin lỗi!"

Nhìn khuôn mặt thiên thần đang say ngủ, trái tim người làm ông bỗng dâng lên một cảm xúc ngọt ngào. Cháu gái nhỏ của ông, cuối cùng cũng đã cất tiếng khóc đến thế gian này rồi. Chỉ là... Chỉ là ông hy vọng, cô bé sẽ bình an mà lớn, bình an mà đi trọn vẹn một kiếp người.

Người xúc động nhất trong lúc này, có lẽ chẳng có ai khác ngoài Hoài Nam. Anh ngồi bên mép giường, một tay nắm chặt lấy tay cô, một tay đưa lên xoa xoa bầu má búng ra sữa của thiên thần nhỏ. Anh cũng không biết, làm sao mới diễn tả được hết cảm xúc của mình ngay lúc này nữa.

"Chào con! Công chúa nhỏ... của ba!"

Từ hôm nay, anh lại có thêm một người để bảo vệ và yêu thương rồi...

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chờ dài cổ nha bà tg 🤣

2022-12-21

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play