Chương 16: Cô ấy... Tốt hơn em sao?

Hai chiếc xe nối đuôi nhau rời khỏi sân bay. Trên suốt dọc đường đi, Linh Chi hào hứng kể cho anh nghe rất nhiều chuyện.

"Anh biết không! Seoul lạnh lắm, nhiều lúc thấy người ta có đôi có cặp nắm tay nhau đi dưới tuyết trắng mà em thấy tủi thân."

"Tại sao?"

"Tại vì anh không ở cạnh em."

Hoài Nam im lặng, đôi mắt âm trầm vẫn nhìn về phía trước. Anh không mặn không nhạt mà trả lời cô.

"Vậy thì sao không tìm một người có thể ở bên cạnh em đi?"

Nụ cười trên môi của Mộ Linh Chi biến mất. Cô nhìn anh thật lâu, đôi mắt xinh đẹp bỗng dưng thấy cay cay. Hơn hai năm trước, anh và cô tạm biệt nhau ở sân bay, lúc đó, anh nào có dáng vẻ của bây giờ. Anh của lúc đó vẫn luôn rất dịu dàng với cô kia mà. Tại sao bây giờ...

"Em nhìn gì vậy? Trên mặt anh có dính gì sao?"

"Anh khác trước rồi! Anh của lúc trước rất dịu dàng còn anh của bây giờ... xa lạ quá."

Vũ Hoài Nam cúi mặt, khoé môi kéo ra một nụ cười nhạt.

"Ai rồi cũng khác mà. Thời gian sẽ thay đổi tất cả, kể cả lòng người."

Mộ Linh Chi mỉm cười gượng gạo. Cô làm sao mà không biết kia chứ. Thời gian xa cách, cô không ở bên cạnh anh, nhưng mọi chuyện của anh cô đều biết rất rõ. Biết luôn cả việc anh đang có một mái nhà nhỏ rất hạnh phúc nữa kìa. Chỉ là con người ta cố chấp lắm. Dù biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn tự lừa mình dối người rằng tất cả đều không phải sự thật. Để rồi... tự mình chứng kiến, tự mình đau lòng.

Có lẽ, anh không biết, cô đã từng trở về đây tìm anh. Cô tận mắt nhìn thấy anh vì cô gái đó mà lo lắng, từng vì cô gái đó mà rơi nước mắt. Lúc đó, cô chỉ cười rồi lặng lẽ xoay người mà rời đi. Cảm giác nhìn thấy người mình yêu đi yêu một người khác, đau lòng lắm...

"Cô ấy ... tốt hơn em sao?"

Câu nói của cô khiến anh ngạc nhiên đến không kịp phản ứng. Tấp xe vào lề đường, anh quay sang nhìn cô.

"Em mới nói gì?"

Gương mặt anh hiện lên sự lo lắng. Nhìn thấy dáng vẻ của anh, cô bất giác lại thấy buồn cười. Anh thật sự yêu cô ấy đến vậy sao?

Vậy còn cô thì sao?

Còn cô thì sao đây?

"Hoài Nam! Anh yêu cô ấy đến vậy sao?"

"Trả lời anh! Tại sao em biết chuyện này?"

"Em... còn biết nhiều hơn như vậy nữa kìa. Chỉ là em lại không biết cô ấy tốt hơn em ở điểm nào, tại sao anh lại yêu cô ấy nhiều như vậy?"

"Linh Chi! Em sẽ không làm gì tổn thương đến cô ấy đâu, đúng không?"

Cô bật cười thành tiếng. Đôi mắt lấp lánh nước nhìn anh, trái tim cô đau như bị ai bóp nghẹn.

"Anh sợ cô ấy tổn thương, vậy còn em thì sao? Anh không sợ em tổn thương sao?"

"Anh xin lỗi!"

"Ha... Anh yên tâm! Cô ấy là người mà anh yêu nhất, em nhất định sẽ không làm gì tổn thương đến cô ấy đâu. Chỉ là em muốn hỏi anh một câu thôi, có được không?"

"Được!"

"Lời anh hứa với em, anh quên rồi sao? Những ngày tháng chúng ta ở bên nhau, anh quên rồi sao?"

Bầu không khí bỗng nhiên im lặng. Hoài Nam nhìn cô, trong đáy mắt là một sự hỗn loạn. Anh không quên, chưa từng quên. Nhưng... chuyện tình cảm thì không thể gượng ép, anh không thể ép bản thân mình yêu một người mà bản thân không hề yêu. Bởi vì nếu như anh ép buộc bản thân mình yêu cô thì cả anh và cô đều sẽ không có được hạnh phúc. Ngược lại sẽ chỉ toàn là đau lòng mà thôi.

"Em yêu anh bao nhiêu năm, chờ đợi anh bao nhiêu năm, bây giờ anh lại nói anh yêu cô ấy... Anh... anh có thấy tội cho em không?"

"Linh Chi... Xin lỗi! Là anh có lỗi với em."

"Xin lỗi! Anh xin lỗi thì có thể làm cho em quên đi tất cả sao? Hoài Nam! Là anh đã hứa sẽ cưới em mà, tại sao anh nói mà không giữ lời vậy hả?"

Cô nhìn anh, hai hàng nước mắt cứ nối tiếp nhau chảy ra. Nhìn cô khóc, anh cũng không biết phải làm sao cho đúng. Là anh, anh đã làm tổn thương cô, làm phí hoài tuổi thanh xuân của cô, anh làm cô đau lòng, làm cô thất vọng... mọi lỗi lầm đều là do anh.

Đưa tay lên lau vội nước mắt, cô nhỏ giọng nói với anh.

"Nếu như mà anh không làm được thì đừng có hứa một cách dễ dàng như vậy. Người nói quên rồi nhưng người nghe thì sẽ đau lòng lắm."

Nói rồi, cô mở cửa bước xuống xe xoay người chạy đi. Anh cũng mở cửa, vội vàng đuổi theo cô. Chỉ là khi anh bắt được cổ tay nhỏ nhắn của cô, cô lại nói một câu khiến anh như bất động.

"Buông tay em đi! Anh làm như vậy em sẽ nghĩ là anh còn yêu em. Đừng làm em hy vọng và làm cho cô ấy đau lòng như cái cách mà anh làm tổn thương em."

Cô hất tay anh ra, dáng người nhỏ nhắn chạy đi. Xa dần, xa dần rồi khuất khỏi tầm mắt anh.

Anh đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô mà trong lòng là một đống hỗn độn. Anh phải làm sao đây? Phải làm sao để có thể bù đắp cho cô đây...

Chiếc xe của anh lăn bánh đi ra biển. Mở cửa xe bước xuống, anh đứng dựa người vào thân xe, đôi mắt sâu nhìn ra biển lớn. Sóng biển rì rào vỗ, gió thổi qua mang theo hơi thở của đại dương bao la. Biển cả dậy sóng, tựa như lòng anh cũng không được bình yên.

Ánh nắng dần tắt, hoàng hôn buông xuống trên biển cả mông mênh. Anh vẫn đứng đó, mang trong đôi mắt cả bầu trời tâm sự chẳng thể nói cùng ai. Điện thoại vang lên tiếng báo tin nhắn, anh mở ra xem. Khoé môi kéo ra một nụ cười, một nụ cười lại chẳng mấy thảnh thơi.

"Vợ à! Anh phải làm sao đây?"

Hot

Comments

Trinh Tran

Trinh Tran

Ủa vậy tính ra là na9 phụ tình nữ8 để đến với nữ9 luôn đó hả?

2023-10-23

0

Phượng Lê

Phượng Lê

1 con nữ phụ văn minh

2023-05-28

0

nhóc con

nhóc con

bên này em nhớ lắm nè

2023-02-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play