Chương 20: Bà bế.

Tiếng khóc của bé Bơ từ trên tầng vang vọng xuống dưới. Đưa tay lên lau vội nước mắt, cô nhỏ giọng nói với Hàn Tuyết Nguyệt.

"Con xin phép lên dỗ bé con."

Nói rồi, cô liền đứng dậy chạy lên tầng. Hàn Tuyết Nguyệt nhìn theo bóng lưng cô, chần chừ một lúc rồi cũng đứng dậy đi lên tầng trên.

Tiểu Ái mở cửa phòng, chạy đến chiếc nôi của Bơ rồi ôm lấy bé con. Bé Bơ có lẽ là bị giật mình nên mới khóc lớn như thế. Ôm bé con vào lòng mà dỗ dành, lòng cô lại cảm thấy xót xa.

Suốt hơn hai năm qua, cô và Bơ đều do một tay anh chăm sóc. Lâu dần, hai mẹ con cũng quen với sự hiện diện của anh. Rồi chẳng biết từ lúc nào, cô đã xem anh giống như một người chồng chân chính, là chỗ dựa, là trụ cột cho gia đình nhỏ ba người. Cô cứ thế mà động lòng yêu thương anh.

Bây giờ, điều cô lo sợ nhất,. cuối cùng cũng đã đến rồi. Cô không trách mẹ của anh, bởi vì người làm mẹ sẽ luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con của mình. Có trách, thì là trách cô. Ngay từ lúc bắt đầu, đã biết rõ kết quả, vậy mà vẫn cứ cố chấp không chịu tỉnh ngộ. Để đến bây giờ, người đau lòng là cô, người khó xử sẽ là anh.

"Bé con... đáng yêu quá."

Giọng nói của Hàn Tuyết Nguyệt đột ngột vang lên khiến cô giật mình. Quay lại phía sau, liền nhìn thấy bà đang từng bước tiến về phía cô.

Đôi mắt sắc sảo của Hàn Tuyết Nguyệt khi nhìn vào bé Bơ lại bỗng hoá dịu dàng. Chậm rãi đi đến bên cạnh cô, bàn đưa tay lên cưng nựng xoa xoa má xuất bé con. Một cảm giác mềm mại truyền đến khiến Hàn Tuyết Nguyệt không thể không mỉm cười.

Bất giác, trong lòng bà lại xuất hiện một ý nghĩ: "giá như bé con trước mặt này là cháu gái của bà thì tốt biết mấy."

Ý nghĩ vừa nảy ra lại khiến bà giật mình. Vội vàng rút tay lại, bà quay người đi che giấu sự bối rối của bản thân. Bà là một bác sĩ tâm lý tài giỏi, trước mặt bệnh nhân cũng chưa từng mất bình tĩnh thế này. Vậy mà khi đối diện với cô gái trẻ và bé con trước mặt, bà lại bất tri bất giác mà cảm thấy tâm tư rối bời. Đến cùng là vì nguyên do gì, bản thân bà cũng không thể tự mình giải thích được.

"Bà... Bà..."

Giọng nói non nớt bập bẹ của đứa trẻ mới lên hai khẽ thốt ra. Nghe được giọng nói đó, trái tim của Hàn Tuyết Nguyệt cũng đều mềm nhũn ra cả rồi. Quay đầu lại nhìn bé con, lại thấy ánh mắt hồn nhiên của bé con đang nhìn bà và nở một nụ cười ngây ngô. Hai bàn tay mũm mĩm đưa ra, bé con lại nói.

"Bà... bế..."

Đúng là đáng yêu hết phần của thiên hạ đây mà.

Tiểu Ái nhìn nụ cười ngây ngô của con gái mình, trong lòng vừa thương lại vừa thấy xót. Chắc là bé tưởng rằng, người trước mặt là người thân của mình nên mới có biểu cảm như thế. Càng nghĩ, cô lại càng thấy đau lòng.

Cuối cùng thì Hàn Tuyết Nguyệt cũng bị cục bông nhỏ này làm cho mềm lòng rồi. Dang tay về phía bé con, bà nhỏ giọng nói.

"Qua đây, bà bế!"

"Bác gái..."

"Không sao! Con bé đáng yêu như vậy, để bác bế một chút."

Tiểu Ái có chút chần chừ nhưng rồi cũng đưa bé con cho bà.

Hàn Tuyết Nguyệt đón lấy bé Bơ, ôm cô bé trong tay mà nhịp tim đập nhanh vô cùng. Bé Bơ được bế, hai cánh tay cũng nhẹ nhàng ôm lấy cổ bà. Cái cảm giác này, thật khiến cho người ta ngọt ngào chết đi được.

"Vậy... Con làm phiền bác một chút. Con xuống dưới pha nước tắm cho bé."

"Ừm! Bác sẽ bế nó xuống."

"Cảm ơn... Bác gái."

Tiểu Ái vội vã đi ra khỏi phòng rồi chạy xuống tầng. Hàn Tuyết Nguyệt nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng lại cảm thấy vô cùng phức tạp. Quay sang nhìn bé con trong tay mình, bà nhẹ giọng hỏi bé.

"Có phải là bà tàn nhẫn lắm đúng không?"

"Bà... Bà..."

Khẽ thở một hơi dài, lúc này đây, bà cảm thấy có chút hối hận rồi. Liệu bây giờ... có thể hối hận hay không?

Nhắm mắt để bình tâm lại một chút, bà cẩn thận ôm bé con đi xuống tầng. Tiểu Ái muốn ôm bé đi tắm thì bà liền ngăn lại.

"Để bác tắm cho nó."

"Như vậy... không được đâu."

"Có gì mà không được chứ? Cứ để bác tắm cho nó một lần đi."

"Vậy..."

"Được rồi! Con đi lấy quần áo chuẩn bị thay cho em đi."

"Vâng!"

Đưa tay lên nhéo má Bơ một cái, bà mỉm cười vui vẻ nói với bé con.

"Cục bông nhỏ, bà tắm cho con nha."

Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Tiểu Ái vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Cô cảm nhận được, bà ấy thật sự là rất thích bé Bơ. Liệu bà có vì cô bé mà thay đổi quyết định của mình không?

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo thơm tho, bé con lại thấy đói bụng rồi. Tiểu Ái lấy phần cháo đã được nấu từ sớm ra, dự là sẽ cho bé con ăn thì lại bị Hàn Tuyết Nguyệt dành lấy.

"Để bác!"

"Bác gái! Cảm ơn bác."

"Không có gì đâu! Tiểu Ái, bác xin lỗi, lúc nãy đã nặng lời với con rồi."

"Con không sao! Cũng sắp trưa rồi, hay... bác gái ở lại ăn trưa đi, lát nữa anh Nam cũng sẽ về."

Hàn Tuyết Nguyệt nhíu mày, chần chừ một lúc rồi cũng gật gù đồng ý. Thế là bà đúc cháo cho bé Bơ ăn, còn cô thì xuống bếp chuẩn bị cơm nước.

Mười một giờ trưa...

Bơ đang cùng "bà nội" chơi rất vui vẻ thì Hoài Nam từ bên ngoài mở cổng đi vào. Nhìn thấy anh từ đằng xa, bé con liền đứng dậy, đôi chân ngắn cũn cỡn chập chững chạy về phía anh.

Hoài Nam mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn dáng người nhỏ nhắn của bé đang chạy về phía mình mà trong lòng cứ hạnh phúc không thôi. Ngồi xuống dang tay đón lấy bé con ôm vào lòng, anh nhẹ nhàng bế lấy cô bé lên.

"Bơ! Có nhớ ba không?"

"Nhớ... ba..."

"Ưm mmmmm! Ba cũng nhớ con gái cưng của ba nữa."

Hàn Tuyết Nguyệt ở trong nhà nhìn ra, thấy một màn này cũng không kiềm được mà nở nụ cười. Một gia đình nhỏ ba người, thật hạnh phúc và bình yên biết mấy.

"Bà...Bà..."

Bé con vừa nói, vừa chỉ tay vào trong nhà. Hoài Nam nhìn theo hướng con gái chỉ, lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Trong lòng bỗng cảm thấy bất an, anh nhanh chân chạy về phía trước.

"Mẹ! Sao mẹ lại tới đây?"

Hot

Comments

Kim Châu

Kim Châu

nay cho chap này đi..nhớ quá 😅🥺🥺

2023-03-19

1

Phương

Phương

hay qa tg,ra nua đi ạ

2023-03-15

1

Kim Châu

Kim Châu

nay cho chap bên đây đi🥺🥺

2023-03-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play