Dương Chí Dũng sững sờ, động tác của ông cũng đột ngột dừng lại. Diệp Mặc Thi đứng hình như không tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy. Tiểu Ái cũng ngạc nhiên đến bất động. Cô nhìn người trước mặt, thật sự là anh điên rồi sao?
"Anh đang nói cái gì vậy hả?"
"Tiểu Ái! Xin lỗi..."
"Giỏi! Giỏi lắm..."
Ông biết rõ đứa bé trong bụng là con của ai. Ông chỉ muốn con gái của mình có một cuộc sống tốt đẹp như những cô gái khác. Nhưng mà... Giờ lại nhảy ra một người tự nhận mình là ba của đứa bé. Ông nên vui hay là nên buồn đây.
Tiểu Ái đau khổ nhìn Hoài Nam. Cô không ngờ tới anh lại làm chuyện này. Giờ cô biết phải giải thích thế nào đây?
"Anh có biết mình đang làm gì không hả?"
"Biết!"
"Anh..."
"Tôi không muốn cô phải chịu khổ."
Câu trả lời của anh làm cô nghẹn lại. Không muốn cô chịu khổ thì liền có thể nhận bừa hay sao? Anh làm như vậy, tương lai của anh sau này phải làm thế nào? Gia đình anh biết được thì sẽ xảy ra những chuyện gì? Chẳng lẽ anh không nghĩ tới hay sao?
Cô thì đã lỡ bước, đoạn đường phía trước dẫu có thế nào thì cũng vẫn phải đi tiếp. Còn anh, vốn chẳng liên quan gì, cô không muốn kéo anh vào trong vũng lầy này cùng cô. Hơn nữa... Cô và anh nào có thân thiết gì đâu.
"Chuyện của tôi không liên quan đến anh, anh đừng có gây thêm rắc rối nữa."
"Tôi biết mình đang làm gì! Tiểu Ái, để tôi giúp cô đi."
Mọi thứ rối tung lên, Tiểu Ái không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào nữa. Vốn dĩ, cô đã có cách giải quyết riêng của mình. Giả vờ đồng ý đi bệnh viện sau đó sẽ bỏ trốn rồi tìm Ninh Ninh, nhờ cô ấy đưa cô đi tới một chỗ thật an toàn. Nào ngờ đâu giữa đường lại nhảy ra một Vũ Hoài Nam tự nhận mình là cha của con cô. Đúng là...
"Cậu nói cậu là..."
"Vâng! Cháu sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy."
"Vô phép! Cậu đừng tưởng tôi không biết chuyện gì..."
"Bác trai, chẳng lẽ bác đành lòng để cô ấy phải chịu tai tiếng sao?"
Không!
Dĩ nhiên là không đành lòng. Nhưng lôi một người ngoài cuộc như anh vào thì mới là vẫn đè rắc rối. Cơ mà... Nếu ông đồng ý thì con gái ông sẽ... Vậy cho ông ích kỷ một chút có được không?
"Cậu nói chịu trách nhiệm! Cậu sẽ chịu trách nhiệm thế nào đây?"
"Con... Con sẽ cưới cô ấy."
"Được! Nếu đó là ý của cậu..."
"Bác trai, xin bác cho con cưới cô ấy."
"Không cần linh đình, chỉ một bữa tiệc nhỏ, một tờ đăng ký kết hôn. Mang nó đi đi, đừng bao giờ quay về nhà họ Dương nữa."
"Ba!!!"
"Ông à!!!"
___________
Một tuần sau...
Bữa tiệc đơn giản được tổ chức tại nhà của Tiểu Ái. Ai đời làm cha làm mẹ lại không muốn được tận mắt chứng kiến cảnh con mình mặc váy cưới, lên xe hoa. Được gả cho một người tốt, được mọi người chúc phúc kia chứ? Nhưng mà... Đây là cách tốt nhất để bảo vệ cô, bảo vệ luôn cả người vì cô mà không nghĩ tới bản thân mình.
Khấu đầu tạ lỗi với cha mẹ của mình, Tiểu Ái nước mắt lưng tròng. Cô bất hiếu quá, toàn mang lại phiền phức đến cho hai người mà thôi.
Tờ đăng ký kết hôn nằm lạnh lẽo trên bàn. Dương Chí Dũng thở dài, vỗ nhẹ vào vai Hoài Nam.
"Sau này tôi giao nó cho cậu. Sướng khổ thế nào tôi cũng sẽ không chen vào. Đưa nó đi đi, đừng bao giờ quay lại nữa."
Quay lưng đi lên tầng, ông nén lại bao nhiêu là nước mắt. Xem như đó là duyên nợ của con gái ông, người làm cha này cũng không thể làm gì khác được.
Đi vào thư phòng, ông lấy ra một tấm ảnh. Trong ảnh, Tiểu Ái mặc bộ đồng phục tốt nghiệp, ôm lấy cổ ông, hai cha con cười rạng rỡ. Đưa tay lên chạm vào tấm ảnh, nước mắt người làm cha cứ thế mà chảy ra.
"Ái Ái! Ba xin lỗi! Ba không thể làm được gì cho con. Ở cùng với cậu ta, ba hy vọng con sẽ tìm được hạnh phúc."
Nước mắt nghẹn ngào lăn xuống, ông nhắm mắt, ngẩn mặt lên trần nhà. Vậy là con gái ông... gả đi rồi.
Bên ngoài cửa phòng, Tiểu Ái đưa tay bịt kín miệng để không phát ra tiếng khóc. Có lẽ ông không biết, những lời ông vừa nói cô đều đã nghe được cả rồi. Hoá ra người xưa nói rất đúng, trên đời này, người đàn ông duy nhất yêu bạn hơn cả mạng sống chỉ có ba của bạn mà thôi.
Lặng lẽ quỳ xuống một góc khuất, cô dập đầu ba cái tạm biệt ông...
Vũ Hoài Nam đứng sau lưng cô chứng kiến tất cả, anh lại chỉ biết thở dài. Bao nhiêu năm làm bác sĩ, chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt. Những tưởng đã là chuyện bi ai nhất, hoá ra trên đời này lại còn có chuyện khiến người ta đau lòng hơn cả ly biệt.
Nhẹ nhàng bước tới ôm lấy cô, anh cẩn thận dìu cô đứng dậy. Hai người đi xuống tầng, cúi đầu chào Diệp Mặc Thi.
"Mẹ! Con gái bất hiếu..."
"Ngoan! Sau này mẹ không thể chăm sóc cho con được nữa rồi."
"Mẹ ơi!"
"Hoài Nam! Cảm ơn con! Cảm ơn con đã vì Tiểu Ái."
"Mẹ! Đừng nói như vậy..."
"Sau này, phải phiền con rồi."
"Mẹ! Con biết rồi! Mẹ đừng lo."
Ôm chặt mẹ mình một lần sau cuối, Tiểu Ái ngậm ngùi theo Hoài Nam rời đi.
Người khác gả đi, có váy cưới lộng lẫy, có xe hoa tiếng pháo rình rang. Còn cô, lại chỉ toàn nước mắt. Nhưng cô không hề oán trách, ngược lại cô rất biết ơn anh. Biết ơn anh đã cho cô một danh phận, để cô không phải chịu mang tiếng"chửa hoang".
"Xin lỗi! Tôi không thể để ba mẹ của tôi biết chuyện được. Cho nên... Không thể cho cô một đám cưới đúng nghĩa."
"Anh đừng nói như vậy! Tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Vì một người xa lạ như tôi mà không màng đến danh tiếng của mình, món nợ ân tình này tôi sẽ mãi mãi không quên."
"Nợ ân tình gì chứ! Chỉ cần cô sống tốt là được rồi."
Chiếc xe lăn bánh, đưa hai người về mà của anh. Khi xe dừng lại, Tiểu Ái nhìn đến ngây người. Cánh cổng màu trắng, bên trong lại trồng đủ các loài hoa. Người này... Đến cuối cùng thì phải dịu dàng đến mức nào cơ chứ!
"Anh... Trồng nhiều hoa vậy sao?"
"Ừm... Đẹp không?"
"Rất đẹp!"
"Sau này cô sẽ ở đây. Chào mừng cô đến nhà của tôi... À không! Nhà của chúng ta."
Updated 23 Episodes
Comments
Nhu Ngoc 22
a thương thầm chị từ từ rồi nè, ko muốn con gái mình thương phải chịu nhiều đau khổ nên a đã đứng ra để bảo vệ chị,hi vọng a chị thật hp
2022-11-24
3
Cẩm Tú
❤❤❤❤❤❤
2022-11-23
2
Thư
😍😍😍😍😍
2022-11-23
2