Chap 5

Đã đến giờ họp mà Lâm Phong vẫn chưa về, Mạc Nhiên đành đứng trước cửa phòng đợi anh đến rồi mới vào. Khoảng 5 phút sau, một đoàn người tiến đến phòng họp, đi đầu là Lâm Phong.

Hôm nay anh mặc một bộ vest đen vừa làm tôn lên body vạn người mê của mình vừa làm toát lên khí chất của một vị lãnh đạo tài cao. Mái tóc đen vuốt ngược ra sau cùng với khuôn mặt lạnh lùng không góc chết khiến ai nhìn vào cũng chỉ muốn được chạm vào nó dù chỉ là một lần. Nhưng Mạc Nhiên thì khác

-‘Anh ta chẳng phải người hôm trước mình gặp trong con hẻm sao, chẳng nhẽ đó là chủ tịch Lâm Phong’ Càng nghĩ đến nó, kí ức hôm ấy lại hiện về khiến khuôn mặt cậu đỏ bừng, cậu suy nghĩ liên miên đến nỗi khi Lâm Phong đã đứng trước mặt, cậu cũng không thèm giới thiệu hay chào hỏi anh

Sợ thái độ của cậu sẽ làm chủ tịch không vui nên chị trợ lí đến gần rồi nói vào tai cậu: “ Em sao thế, mau chào chủ tịch đi” Giọng nói vừa bé vừa gấp gáp như muốn thúc dục cậu. Vậy có phải anh ta là chủ tịch không. Nghĩ đến đây cậu biết mình vừa mất mặt trước anh nên đã lấy lại bình tĩnh rồi chào hỏi Lâm Phong

-“Chào chủ tịch, tôi là Mạc Nhiên. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm việc tại tập đoàn, mong chủ tịch giúp đỡ” Dù đã bình tĩnh lại nhưng khuôn mặt cậu vẫn không khỏi ửng đỏ

-“Mặt cậu đỏ như vậy, có cần xin nghỉ để đi khám bệnh không” Biết cậu đang ngại nên anh cố tình trêu chọc. Dáng vẻ này thật đáng yêu mà

-“Không sao ạ, mọi người cũng đã có mặt đông đủ. Mời chủ tịch vào trong” Cậu cố tình đánh trống lảng vì nếu đứng đây thêm. Chắc chắn anh sẽ còn làm khó cậu

-“Được rồi”. Sau đó cậu mở cửa phòng cho anh rồi cũng theo sau

Mọi người khi thấy cậu đi theo sau Lâm Phong thì không khỏi cảm thán. Đúng là tuyệt sắc nhân gian, cậu nhóc kia là ai mà lại đẹp đến vậy. Đây chẳng phải là vẻ đẹp phi giới tính hay sao. Hơn nữa khi đứng cùng chủ tịch, nhan sắc này chiều cao này quá hợp đôi. Càng ngắm, mọi người càng cảm thán vẻ đẹp này

Sau khi mọi người đã ổn định vị trí, Lâm Phong giới thiệu cậu với mọi người.

-“Giới thiệu với mọi người đây là Mạc Nhiên, sau này cậu ấy sẽ thay thế Thành Long làm thư kí chủ tịch. Mong mọi người sẽ đón nhận cậu ấy” Sau khi anh phát biểu, cả phòng họp hơn trăm người đồng loạt vỗ tay. Đúng là giọng nói của chủ tịch lúc nào cũng có trọng lượng mà

Sau đó cậu định đi về chiếc ghế còn trống ở cuối hàng thì một bàn tay đã kéo cậu lại rồi nói nhỏ vào tai

-“Cậu là thư kí của tôi, chỉ có thể ngồi cạnh tôi” Nói xong anh kéo cậu đến vị trí có hai chiếc ghế đầu hàng rồi để cậu ngồi xuống. Cảnh tượng khi nãy được cả phòng họp nhìn thấy. Mọi người đều không khỏi ngạc nhiên với hành động của anh.

Sau khi nhận ra mọi người đang đổ dồn ánh mắt về mình, Lâm Phong ho nhẹ để mọi người tập trung vào công việc. Cuộc họp diễn ra trong sự nghiêm túc của tất cả mọi người. Lâm thị phát triển hùng mạnh như vậy đúng là đều có lý do. Hai tiếng đã trôi qua, cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc

Mạc Nhiên định ra ngoài uống một ly cà phê cho tỉnh ngủ nhưng chưa kịp đứng lên thì Lâm Phong nhắc nhở cậu một câu: “Lát nữa đến phòng tôi. Tôi có việc muốn nói với cậu” Sau đó liền đi ra ngoài. Có phải cậu đã làm gì khiến anh giận rồi đúng không. Giọng điệu vừa nãy đúng là doạ người mà. Nghĩ rồi cậu nhanh chóng đến phòng làm việc của anh. Thái độ của anh khi nãy đủ làm cậu tỉnh ngủ

Đến trước của phòng, cậu hít một hơi rồi gõ cửa. Sau khi được sự cho phép của anh thì cậu mới mở cửa vào. Ngay khi mở cánh cửa ra, một bàn tay kéo cậu vào bên trong rồi thuận tay khoá luôn cánh cửa lại

Lâm Phong đứng trước mặt cậu sau đó dùng cả thân hình ôm chặt cậu vào lòng. Mạc Nhiên còn chưa tiếp nhận được những gì vừa xảy ra thì Lâm Phong ghé vào tai cậu nói: “Bảo bối à, em còn nhớ tôi không” giọng điệu anh ta vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp khiến người Mạc Nhiên khẽ run lên. Nhận ra điều bất thường, cậu vùng vẫy hòng thoát khỏi cái ôm ấy nhưng Lâm Phong không buông ra mà còn ôm chặt hơn

-“Chủ tịch à, tôi và anh chưa từng gặp nhau. Hơn nữa, tôi không phải bảo bối của anh. Mong anh tự trọng” Cậu lạnh lùng đáp trả câu hỏi của anh. Anh buông cậu ra rồi đẩy cậu vào tường: “ Không nhớ, vậy khuôn mặt đỏ bừng vừa nãy của em là gì”

Nghĩ lại khi đó, đúng thật là mất mặt. Cậu biết mình không còn cãi lại được nữa nên chỉ cắm mặt xuống đất. Lâm Phong nâng mặt cậu lên để cậu có thể nhìn thẳng vào mắt mình rồi tiến sát vào mặt cậu, đến khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa kèm giọng nói: “Lão đại, anh có trong đó không”. Nhận thấy Lâm Phong đang mất cảnh giác. Cậu đẩy anh ra rồi mở cửa chạy về phòng của mình

Tần Vũ không khỏi ngạc nhiên khi người chạy từ trong phòng ra là Mạc Nhiên. Nếu biết người trong phòng là cậu thì có chết anh cũng không gõ cửa. Biết mình vừa làm hỏng chuyện tốt của lão đại, Tần Vũ đã chuẩn bị tâm lí để chịu phạt rồi.

Lâm Phong thấy cậu chạy ra ngoài thì cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Anh trở nên tức giận rồi lạnh lùng hỏi Tần Vũ: “Có chuyện gì”. Tần Vũ theo sau báo cáo: “ Lão đại, toàn bộ số hàng đã được đem về kho. Còn mẹ của Thanh Lam đã được xuất viện để chuẩn bị ra nước ngoài” Thanh Lam là tên của người đã đánh tráo hàng

-“Thái độ của cậu ta thế nào”

-“Sáng nay cậu ấy đã được đưa đi huấn luyện, còn lại mọi thứ đều bình thường” Tần Vũ báo cáo xong rồi cũng trở về bang làm việc

......

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play