Chap 11: Quá khứ(2)

Sau cuộc trò chuyện với ông nội Lâm Phong, cậu trở về nhà rồi cùng mẹ dọn dẹp đồ đạc. Nơi đây với cậu cũng không có nhiều kỉ niệm, vậy nên Ngọc An cũng không lưu luyến chút nào. Chỉ là còn Lâm Phong, sau khi cậu đi anh ấy sẽ ra sao. Chắc là sẽ hận cậu lắm, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Đây là cơ hội để mẹ con cậu có thể bước sang một cuộc sống mới, cậu không muốn bỏ lỡ nó.

......

Vẫn như thường ngày, Lâm Phong hôm nay lại ghé qua cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn sáng cho Ngọc An. Sau đó lại đến cửa hàng bánh lấy những chiếc bánh mochi mà cậu thích rồi mới đến trường. Anh ngồi chờ cậu đến nỗi ngủ gục ngay trên bàn. Đến khi thầy giáo vào lớp thì anh mới tỉnh lại

-“Trước khi bắt đầu tiết học, thầy có một thông báo”

-“Sau này sĩ số lớp ta sẽ chỉ còn 41 học sinh vì hôm qua bạn Ngọc An đã xin nghỉ học. Còn về lý do nghỉ học thì đây là vấn đề riêng tư vậy nên thầy sẽ không nói trước lớp” Thầy giáo thông báo cho lớp về sự vắng mặt của cậu trong ngày hôm nay

Cả lớp nghe xong bỗng yên lặng đến bất thường. Ở trong lớp, ai ai cũng quý cậu. Vậy nên khi biết tin cậu nghỉ học, mọi người đều có phần hụt hẫng. Còn Lâm Phong, sau khi nghe thông báo, anh như bị sét đánh ngang tai mà đứng đơ tại chỗ

-“Thầy nói gì, nói lại cho tôi nghe” Lâm Phong hình như vẫn chưa tin được điều thầy vừa nói

-“Thầy nói Ngọc An sẽ nghỉ học từ hôm nay, em nghe rõ chưa.....” Thầy giáo chưa kịp nói xong thì anh đã chạy luôn ra khỏi lớp

Lâm Phong xuống dưới lấy xe rồi phóng thẳng đến nhà cậu. Dù đã bấm chuông nhiều lần nhưng trong nhà không hề có động tĩnh. Lâm Phong đã mất kiên nhẫn, anh trèo tường vào trong rồi dùng sức đạp bay cánh cửa nhà

Cảnh tượng bên trong khiến anh hết sức bất ngờ. Toàn bộ đồ đạc trong nhà đều không cánh mà bay. Anh vẫn cố chấp đi từng ngóc ngách trong nhà để tìm cậu nhưng đáp lại anh là một không gian tĩnh lặng. Cả thế giới trong anh như sụp đổ, Lâm Phong dựa vào góc tường rồi oà khóc như một đứa trẻ. Tại sao cậu lại bỏ đi mà không nói với anh một câu nào.

Ở bên này, Ngọc An đã đáp xuống sân bay. Việc làm đầu tiên của cậu là thay một số điện thoại mới. Sau khi đã tìm được nơi ở và trường học của mình, cậu xin phép mẹ ra ngoài đi dạo một chút. Cậu vừa đi vừa lan man suy nghĩ. Ngọc An ngửa mặt lên trời hít một hơi thật sâu rồi nói

- “Lâm Phong, xin lỗi anh vì em đã bỏ đi mà không nói với anh câu nào. Đợi đến khi em thật sự trưởng thành, chắc chắn sẽ quay về tìm anh”

......

Chuyện này xảy ra đối với anh như một cơn ác mộng. Mấy ngày nay anh tự nhốt mình trong phòng, không nói chuyện, không ăn uống. Ba mẹ sợ anh sẽ nghĩ ngợi dẫn đến trầm cảm nên cũng đã thử rất nhiều cách để khiến anh trở lại bình thường. Ông nội anh biết vậy thì cũng đến nhà thăm anh

-“Mới vì chút chuyện mà đã như vậy, sau này làm sao có thể gánh vác được cơ ngơi của Lâm thị” Lâm Khiêm đứng bên ngoài nói vọng vào trong phòng

Lâm Phong nghe xong thì lập tức ra ngoài rồi mở cửa. Sau khi đối diện với ông, anh nói:

-“Chuyện này là do ông làm đúng không, tại sao ông lại làm vậy với em ấy” Lâm Phong cũng đã đoán ra vì người làm chuyện này vì chỉ có ông mới có thể giấu Ngọc An kĩ đến như vậy

-“Tốt, mới vậy mà đã đoán ra. Ta đúng là đã xem thường khả năng của cháu” Lâm Khiêm trả lời cậu một cách bình thản

-“Sao ông lại ép buộc cậu ấy. Ông đã đưa cậu ấy đi đâu, mau trả lại cho cháu” Anh như dần mất bình tĩnh với cậu trả lời của Lâm Khiêm

-“Ép buộc, cháu nghĩ ta là loại người như vậy sao”

-“Ta mới chỉ đưa ra một số đề nghị, cậu ta liền lập tức đồng ý. Vậy nên chuyện này ta không hề ép buộc. Còn cậu ta đã đi đâu, cái này ta cũng không rõ”

-“Ông nói dối, nếu ông không ép, chắc chắn em ấy sẽ không bỏ cháu mà đi” Lâm Phong vẫn một mực cho rằng cậu bị ông mình ép buộc

-“Thay vì ở đây buộc tội cho người khác thì cháu nên nghĩ lý do tại sao cậu ta bỏ đi mà không hề luyến tiếc. Ta không muốn nói thẳng ở đây vậy nên thay vì khóc lóc thì cháu tự nghĩ xem trong tay mình đã có thứ gì xứng đáng để níu kéo cậu ta ở lại” Ông nói xong thì cũng hừ lạnh một câu rồi bỏ về nhà

.......

Một ngày sau, Lâm Phong đã thực sự hiểu ra vẫn đề. Thay vì ở nhà nghĩ ngợi, anh đã đến trường và học tập một cách chăm chỉ. Anh không muốn bị người khác xem thường nữa. Chắc chắn anh sẽ phải nỗ lực thật nhiều để sau này không có gì phải nuối tiếc. Anh ngày đêm cố gắng làm việc như một cái máy. Cũng vì chuyện này mà anh cũng dần lạnh lùng với thế giới bên ngoài.

Từ ngày đó đến nay, Lâm Phong luôn cố gắng không ngừng nghỉ. Sau khi tốt nghiệp anh đã thay ông gánh vác cơ nghiệp của gia đình. Tập đoàn không những giữ vững phong độ mà còn phát triển ra cả thế giới. Trở thành cái tên mà ai nghe đến cũng phải kính nể.

......

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play