Chap 7

Hôm nay là ngày nghỉ, cậu định sẽ làm một giấc thật dài cho đến tận trưa . Nhưng mới 7h sáng, bên dưới nhà cậu đã phát ra tiếng còi xe ồn ào. Cậu xuống nhà xem có chuyện gì. Mở cửa ra là hình ảnh một chiếc siêu xe đang đậu dưới sân. Cậu định sẽ ra ngoài xem người trong đó là ai thì cánh cửa xe được mở. Người trong xe không ai khác là Boss của cậu- Lâm Phong

-“Bảo bối, buổi sáng vui vẻ” anh nở nụ cười tươi rồi giơ tay chào Mạc Nhiên. Cậu với đôi mắt đang nhắm tịt quyết định không trả lời mà vào nhà ngủ tiếp.

-“Chờ đã, nếu em không mở cửa. Tôi sẽ cho người đến phá cửa nhà em” Lâm Phong dở trò hăm doạ cậu. Mạc Nhiên nghe xong thì liền quay người ra mở cửa cho anh.

Vì sợ anh sẽ tức giận rồi đá bay cái cửa nên cậu vội vàng chạy luôn ra ngoài mở cửa . Cánh cửa vừa mới mở ra, Lâm Phong đã chạy đến rồi bế cậu lên. Mạc Nhiên còn chưa hiểu chuyện gì thì anh cất tiếng trách móc

-“Sao em không đeo dép, lỡ giẵm phải thứ gì thì tôi phải làm sao” Anh thật sự cảm thấy có lỗi vì để cậu đi chân đất ra ngoài

-“Không phải vì anh mà tôi mới phải chạy vội ra đây sao. Có khi lúc tôi quay lại lấy dép, anh đã sai người đến phá cả căn nhà này rồi” Mạc Nhiên tức giận đáp trả lại anh

Lâm Phong như không nghe thấy câu sau mà vui vẻ nhìn cậu. “Em nhớ tôi đến thế sao, lần sau nhớ thì cũng không được đi chân đất. Có biết tôi xót lắm không.

Mạc Nhiên trợn mắt lên nhìn anh: “Đúng là đồ vô sỉ”. “Em nói tôi như thế cũng được, dù sao tôi cũng vô sỉ với mình em” Lâm Phong vừa nói vừa bế cậu vào nhà

Sau khi đã vào bên trong, anh thả cậu xuống chiếc ghế sopha gần đó

-“Hôm nay không phải ngày nghỉ sao, anh đến đây làm gì” Mạc Nhiên lập tức tra hỏi anh

-“Hôm nay tôi đưa em đi chọn đồ”

-“Chọn đồ gì, trông tôi giống người nghèo cần anh mua đồ cho lắm à”

-“ Tối nay có tôi có dự một buổi tiệc, muốn đưa em theo” Lâm Phong nói lý do mình đến đây

-“Sao tôi phải đi” Mạc Nhiên hỏi lại

-“Vì em là thư kí kiêm người yêu tôi” Anh vừa nói vừa trêu chọc cậu

-“Ai là người yêu anh”Nghe anh nói xong, Mạc Nhiên như con mèo xù lông với Lâm Phong

-“Em càng như vậy càng khiến tôi yêu em đấy. Mau đi thay đồ đi. Nếu không đừng trách vì sao tôi hôn em ngay tại đây” Lâm Phong anh sắp không chịu nổi với dáng vẻ đáng yêu của cậu rồi, dù đã trưởng thành nhưng nhìn cậu chẳng khác gì mấy đứa trẻ con.

Lâm Phong vừa dứt câu, cậu đã lấy tay che miệng lại rồi vội vàng chạy lên phòng để thoát khỏi anh

20 phút sau, cậu cũng đã tắm rửa và vệ sinh cá nhân xong. Bước ra ngoài cậu giật mình khi thấy Lâm Phong đang đứng trước cửa nhìn cậu. Xém chút nữa là mông cậu tiếp xúc với đất rồi. May sao lúc cậu sắp ngã, Lâm phong đã nhanh tay đỡ cậu

Bốn mắt đang giao nhau thì Mạc Nhiên cảm thấy tư thế này không đúng lắm, cậu liền đứng thẳng rồi nổi cáu với anh: “ Ai cho phép anh vào phòng tôi, có tin tôi báo công an không”

Lâm Phong không nói gì mà đẩy cậu vào tường, hai tay chống lên tường: “ Báo công an, em thử xem” Sau đó mắt anh di chuyển rồi dừng lại ở môi cậu. Biết sắp có chuyện chẳng lành, Mạc Nhiên đạp anh một cái rồi ra ngoài với dáng vẻ tức tối. Biết cậu đã giận thật, anh chạy theo sau dỗ dành cậu

-“Bảo bối, em giận tôi à” Mặc cho lời anh nói, cậu vẫn tiếp tục đi mà không dừng lại

-“Vậy tôi mua bánh mochi cho em thì sao” Lâm Phong thử dụ cậu bằng đồ ăn

-“Anh mua bánh cho tôi thật sau” Cậu lập tức dừng lại hỏi anh

-“Tất nhiên là thật rồi, nhưng hôm nay em phải cùng tôi đi dự tiệc”Anh ra điều kiện cho cậu

-“Dù sao cũng chỉ là đi dự tiệc. Tôi đồng ý” Hai mắt cậu sáng lên và gật đầu lia lịa

-“Đúng là nhóc ham ăn” Anh xoa đầu cậu rồi nói.

-“Tôi không ham ăn”Cậu hét lên để anh có thể nghe rõ sau đó vào bếp lấy một hộp sữa từ trong tủ rồi uống

-“Bây giờ tôi đưa em đi mua đồ, có được không” anh vừa nhìn cậu vừa hỏi

-“Vậy anh đợi tôi uống nốt đã”

Sau khi đợi cậu uống xong, anh cùng cậu đến TTTM mua đồ. Anh đưa cậu đến một cửa hàng bán âu phục sau đó cùng cậu lựa đồ. Anh nói với chủ cửa hàng:“ Mang hết đồ tôi đã đặt ra đây”. Sau đó ngồi đợi cậu thử đồ

Mạc Nhiên không những có khuôn mặt đẹp mà còn có dáng người cân đối. Dù thử rất nhiều bộ nhưng bộ nào cũng rất hợp với cậu. Người như cậu không làm mẫu ảnh thì đúng là có lỗi với các hãng thời trang. Lâm Phong mê mẩn nhìn cậu đến nỗi cậu gọi mãi mà anh không nghe. Mãi đến khi cậu cốc vào đầu anh một cái thì anh mới tỉnh lại.

-“Này, anh thấy có đẹp không” Mạc Nhiên vừa ngắm đồ vừa nhìn anh

-“Tất nhiên là bảo bối của tôi rất đẹp rồi” Lâm Phong ra sức khen ngợi

-“Ý tôi là bộ đồ, anh thấy nó có đẹp không”Mạc Nhiên đến bó tay với anh. Lâm Phong nghe xong cũng chỉ gật đầu qua loa rồi lại ngắm nhìn cậu tiếp.

Thử đồ xong cậu cùng anh ra ngoài tính tiền. “ Tôi lấy tất cả những bộ em ấy đã thử” Anh vừa nói vừa đưa cho nhân viên chiếc thẻ đen quyền lực.

Mạc Nhiên lúc đầu cũng khá bất ngờ khi anh chi tiền như vậy. Nhưng cậu cũng không ngăn cản, vì cậu biết dù có không muốn thì anh ta vẫn sẽ mua.

Chờ nhân viên quẹt thẻ xong, anh cùng cậu đi dạo một lúc sau đó cả hai cũng trở về nhà chuẩn bị cho tối nay

.......

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play