Chap 12

Khoảng hai tiếng sau khi Mạc Nhiên về nhà, Lâm Phong tỉnh lại với cái đầu đau nhức. Anh nhìn xung quanh như tìm một thứ gì đó rồi lại thu mắt về với vẻ hụt hẫng. ‘Không phải hôm qua mình đã gặp Ngọc An sao, em ấy đâu rồi’ Anh đang định ra ngoài tìm thì Tần Vũ vào phòng

-“Lão đại, anh tỉnh lại rồi à”

-“Ngọc An đâu rồi” Anh như không nghe thấy câu nói của Tần Vũ mà lập tức hỏi lại

-“Cậu ta không có ở đây. Chẳng nhẽ anh không nhớ chút nào về chuyện hôm qua à” Tần Vũ bất ngờ vì anh hỏi cậu về Ngọc An

-“Hôm qua anh say rồi nhìn nhầm Mạc Nhiên thành Đường Ngọc An. Sau đó liên tục nói nhớ cậu ta, còn nói cậu ta đừng bỏ đi nữa. Cũng may Hoàng Quân chỉ nói Ngọc An là em họ anh nên Mạc Nhiên không hề nghi ngờ” Tần Vũ kể lại chuyện hôm qua cho anh

-“Vậy còn Mạc Nhiên, em ấy đâu rồi” Lâm Phong nghe xong chợt nhớ tới cậu

-“Em đã đưa cậu ấy về rồi. Anh muốn ăn gì để em đi mua” Vì hôm qua anh chưa ăn gì mà chỉ uống nguyên rượu nên Tần Vũ muốn mua gì đó cho anh ăn

-“Tôi không đói, cậu ra ngoài đi”

-“Vâng” nói xong Tần Vũ cũng đóng cửa rồi ra ngoài

Lâm Phong ở trong phòng cố gắng lục lại trí nhớ của mình, nhưng mãi lâu sau anh vẫn chẳng nhớ được gì. Anh cầm một điếc thuốc lên rồi châm lửa hút

-‘Tại sao bao nhiêu năm rồi mà mày vẫn không quên được em ấy hả Lâm Phong’ anh tự trách lòng mình rồi cảm thấy có lỗi với Mạc Nhiên. Sao anh lại có thể nhắc đến người yêu cũ trước mặt crush chứ. Nếu em ấy biết được thân phận của Ngọc An thì sẽ ra sao. Nghĩ đến đây, anh vỗ cái đầu đang đau nhức của mình rồi nhả khói thuốc ra ngoài

Sáng hôm sau, anh đến tập đoàn với tâm trạng không vui cùng với gương mặt có có phần tiều tuỵ. Cả đêm qua anh đã không ngủ được chút nào. Còn về phần Mạc Nhiên, cậu hôm nay lại có phần tươi tắn hơn mọi ngày. Có lẽ đêm qua cậu đã ngủ rất ngon

Cả hai gặp nhau trước của phòng họp. Vì sáng nay tập đoàn có một cuộc họp sớm

-“A, chào chủ tịch. Chúc anh buổi sáng vui vẻ” Mạc Nhiên lại đứng đó đợi anh như mọi ngày. Vừa thấy anh đến cậu đã giơ tay chào kèm theo một nụ cười dịu dàng. Lâm Phong thấy vậy thì cùng chỉ cười nhẹ rồi mở cửa vào bên trong

Mạc Nhiên thấy anh như vậy thì cũng có phần tủi thân. Không phải hôm qua mối quan hệ của cả hai vẫn tốt sao. Vậy mà hôm nay anh lại lạnh nhạt với cậu. Thấy anh đã đi vào, cậu cũng lẽo đẽo theo sau

Cuộc họp hôm nay đúng là đáng sợ mà. Lâm Phong liên tục sát phạt mọi người khiến ai nấy đều sợ xanh mặt. Không những thế từng bộ phận trong tập đoàn đều bị anh gọi lên để hỏi han , quan tâm về công việc. Mà tất nhiên không ai muốn được chủ tịch quan tâm theo cách đấy cả. Không gian trong căn phòng lúc này thật sự rất ngột ngạt

Sau khi kết thúc cuộc họp, tất cả mọi người đều nhanh chân phóng ngay ra ngoài. Mạc Nhiên thấy vậy thì cũng chạy theo

-“Mạc Nhiên, quay lại đây cho tôi” Lâm Phong thấy cậu chạy đi thì lập tức ra lệnh cho cậu đứng lại. Mạc Nhiên nghe xong thì không khỏi rợn người. Có phải cậu đã làm sai gì không, tại sao lại chỉ gọi cậu mà không gọi thêm người khác

-“Đã nghe rõ chưa hay cần tôi phải nhắc lại” Đồng nghiệp trong tập đoàn nghe xong lời đề nghị của chủ tịch thì nhanh chóng ra ngoài rồi đóng cửa lại. Bây giờ họ chỉ biết ở bên ngoài cầu cho cậu được bình an thôi

-“Chủ tịch gọi tôi có việc gì ạ” Mạc Nhiên biết mình đã không còn sự trợ giúp nên quay lại mỉm cười với anh. Cậu bước đến gần anh rồi dừng lại ở một khoảng cách an toàn. Mạc Nhiên cậu đã sẵn sàng chịu trận rồi

Lâm Phong bước ra khỏi ghế rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Anh dụi đầu vào cổ cậu rồi khẽ hít lấy chút hương thơm trên người Mạc Nhiên. Với anh, mùi hương ấy thật sự rất dễ chịu

-“Chủ, chủ tịch anh sao vậy” Cậu ngạc nhiên đến nỗi không làm chủ được ngôn ngữ của mình

-“Đứng yên, tôi muốn ôm em một lúc” Anh thì thầm nói rồi lại tiếp tục hưởng thụ mùi hương ấy. Còn Mạc Nhiên, lúc này người cậu đã cứng đơ lại rồi

-“Tại sao anh lại muốn ôm tôi” Mạc Nhiên vừa nói vừa dịch chuyển vai mình. Cái đầu của anh dựa vào vai cậu khiến nó có chút mỏi

-“Ngoan nào. Tôi đang mệt, muốn ôm em một chút để sạc pin” Anh vẫn kiên trì trả lời cậu

-“Nhưng tôi mỏi vai rồi. Với lại anh cũng đâu phải người máy mà lại cần sạc pin”

-“Nếu em còn nói thắc mắc thêm câu nào nữa thì đừng trách tôi hôn em” Anh lại bắt đầu doạ cậu rồi. Mạc Nhiên nghe xong lập tức khoá miệng lại rồi mặc kệ anh dựa đầu vào mình

Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế cho đến khi Lâm Phong cảm thấy tinh thần đã tốt lên. Anh buông Mạc Nhiên ra rồi nhìn cậu bóp vai với nụ cười sủng nịnh

-“Mới có một chút mà đã đau rồi sao. Em đúng là yêu đuối mà” Anh không những không xin lỗi cậu mà còn dở giọng trêu đùa

-“Anh thử đứng như tôi đi rồi sẽ biết”

-“Được rồi, lần sau sẽ cho phép em ôm tôi” Lâm Phong vẫn tiếp tục trêu cậu

Mạc Nhiên tức quá đành liền đánh anh tới tấp, thấy vậy anh liền nói với cậu

-“ Thôi được rồi, lát nữa tôi sẽ mua bánh mochi cho em. Coi như là chuộc lỗi, được không” Lâm Phong mua chuộc cậu bằng thứ bánh mà cậu thích

-“Thật sao, vậy anh đi mua luôn đi” cậu lúc này chỉ mong nhanh được anh bánh thôi

-“Được rồi, tôi cùng em đi luôn” Lâm Phong nói xong rồi cùng Mạc Nhiên ra ngoài mua bánh

........

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play