Chap 19

Mạc Nhiên tỉnh dậy sau giấc ngủ đêm qua. Cậu định vươn vai một chút thì cảm thấy trên người có gì đó nặng nặng. Hơn nữa, sống lưng của cậu lại cảm thấy rất lạnh. Nghĩ đến đây toàn cơ thể bỗng rùng mình. Mạc Nhiên đưa mắt nhìn xuống bên dưới. Cảnh tượng lúc này khiến cậu giật mình mà hét lên

-“A, biến thái” Mạc Nhiên hất tay Lâm Phong ra rồi trao cho anh một cái tát thật mạnh. Bị tiếng động cùng với cái tát làm phiền. Lâm Phong nhíu mày mà tỉnh dậy

-“Biến thái ở đâu” giọng điệu thản nhiên của anh lúc này khiến Mạc Nhiên nghe xong liền cảm thấy vô cùng trơ trẽn.

-“Anh chính là tên biến thái đấy” Mạc Nhiên tức giận mà chỉ thẳng vào mặt anh

-“Em nói ai là biến thái” Lâm Phong muốn cậu nhắc lại một lần nữa.

-“Em chính là nói anh đấy. Ai cho phép anh chạm vào người lúc em đang ngủ” Lâm Phong không chịu thừa nhận khiến cậu tức điên lên. Còn anh nghe xong thì chỉ biết cười nhẹ. Anh đưa tay kéo Mạc Nhiên lại khiến cậu ngã mà nằm yên trên người anh.

-“Thả em ra, Lâm Phong” cánh tay anh giữ chặt khiến cậu không tài nào mà ngồi dậy được. Lâm Phong ghé vào tai cậu mà nói

-“Nếu em đã gắn cho tôi cái mác biến thái. Vậy thì tôi có thể biến thái hơn nữa đấy” Lâm Phong vừa nói vừa đưa tay luồn vào trong áo cậu. Bàn tay thô ráp ma sát vào da thịt khiến Mạc Nhiên có chút sợ hãi. Chưa kịp để cậu phản kháng, anh lại nói tiếp

-“Em không thắc mắc đồ trên người em là ai thay à” Câu hỏi này khiến Mạc Nhiên nghi ngờ mà nhìn lại. Đúng là cậu không để ý, đây không phải đồ hôm qua cậu mặc. Vậy người thay đồ cho cậu chẳng nhẽ là Lâm Phong

-“Anh, anh đã nhìn thấy gì rồi” Mạc Nhiên nghi ngờ hỏi lại

-“Tất cả những thứ trên người em tôi đều đã nhìn qua.”Lâm Phong nói một câu chắc nịch khiến Mạc Nhiên giận đến phát khóc

-“Anh là đồ biến thái” Lâm Phong để cậu đánh mình một lúc rồi mới lau nước mắt cho cậu mà dỗ dành

-“Bảo bối, chúng ta bây giờ có phải là đang yêu nhau không” Mạc Nhiên không đáp lại mà chỉ gật đầu. Lâm Phong để cậu ngồi trên người anh rồi mới từ từ ngồi dậy

-“Vậy nên những chuyện tôi làm với em cũng là điều bình thường. Chẳng lẽ em định không cho tôi chạm vào người em suốt đời hả”

-“Không có. Chỉ là em chưa sẵn sàng” Mạc Nhiên tự lau nước mắt rồi gục đầu vào người anh mà làm nũng. Cậu biết mình đã sai rồi

-“Em cũng nên tập thích nghi với nó đi, được không” Anh xoa đầu cậu rồi nói

-“Được” Lâm Phong đứng lên rồi bế cậu đi rửa mặt. Vừa đi anh vừa nói

-“ Dù sao bây giờ vẫn còn sớm, em có muốn ra biển ngắm bình mình không” Mạc Nhiên nghe xong liền bật công tắc vui vẻ lên. Có biết cậu chờ câu này lâu lắm rồi không

-“Tất nhiên là có a” Nói rồi cả hai nhanh chóng vscn để kịp ra ngoài ngắm bình minh

......

Hai con người nắm tay nhau đi trên biển, một lớn một bé trông rất đẹp đôi. Mạc Nhiên vì không kìm được vui vẻ mà kéo anh chạy xuống biển nghịch nước. Ánh bình minh khẽ chiếu xuống làm khung cảnh lúc này đẹp hơn bao giờ hết

-“Bảo bối, em thích biển đến vậy à” Lâm Phong thấy cậu chơi vui đến nỗi quên cả mình liền cảm thấy uỷ khuất mà hỏi. Mạc Nhiên nhận ra mình đã ham chơi mà bỏ rơi anh nên cậu đã tiến đến hôn vào môi anh một cái.

-“Thích anh hơn” Lâm Phong nghe xong thì muốn tan chảy ngay tại chỗ. Bảo bối của anh thật đáng yêu

-“Tôi cũng thích em”

Nghịch nước được một lúc thì quần áo của cả hai cũng đã ướt sạch. Vậy nên Lâm Phong đã đưa cậu về nhà để thay đồ. Mạc Nhiên vì lạnh nên đã nhanh chóng đem quần áo đi tắm rồi. Còn Lâm Phong dù không cảm thấy lạnh nhưng cũng phải đi thay đồ vì quần áo khi nãy đã bị cậu nghịch đến nỗi ướt hết rồi.

Mạc Nhiên sau khi tắm xong thì lau qua tóc rồi đi tìm máy sấy. Nhưng hình như phòng tắm bên này không có máy sấy thì phải. Nhớ ra cái máy sấy của mình đang ở phòng Lâm Phong nên cậu liền sang đó lấy. Lâm Phong ở bên này cũng vừa tắm xong, anh ra ngoài sấy tóc khi trên người chỉ có tấm khăn buộc ngang hông. Tất nhiên cảnh tượng này đã bị Mạc Nhiên nhìn thấy. Cậu tự mở cửa phòng vì nghĩ Lâm Phong chưa tắm xong nhưng hình ảnh trước mắt khiến Mạc Nhiên phải há mồm

Lâm Phong hàng thật giá thật đang đứng trước mặt cậu. Hơn nữa trên người chỉ có duy nhất một chiếc khăn. Từng múi cơ bắp của anh đang phơi bày trước mặt cậu. Mạc Nhiên lại bắt đầu lộ ra bản tính mê trai rồi. Cậu ngơ ngác tiến đến gần anh trông như người mất hồn. Đôi tay không tự chủ được mà đưa lên sờ thử. Đây đúng là hàng thật mà

-“Mạc Nhiên, em đang làm gì vậy” Lâm Phong hoang mang mà hỏi lại cậu.Mạc Nhiên bị cậu hỏi này đánh thức. Cậu đang làm gì thế này, như vậy không phải là quá mất giá hay sao. Nhưng bản tính mê trai lại không cho phép cậu dừng lại

-“Em sang tìm cái máy sấy” Cậu vừa nói vừa đưa tay dò khắp cơ thể anh rồi dừng lại ở trước ngực. Mạc Nhiên chọt chọt nó vài cái khiến anh cảm thấy có chút nhột. Lâm Phong có chút tức giận mà đẩy cậu vào tường.

-“Ở trên người tôi không có máy sấy” Anh nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói nhưng Mạc Nhiên lại không hề nhìn đến nó. Tay cậu lại bắt đầu chạm lên người anh

-“Không phải máy sấy ở đây sao” Cậu lại chọc vào nó nữa rồi. Lâm Phong bị trêu đùa liền cảm thấy không vui. Anh nắm lấy tay cậu rồi giữ nó ở trên đầu. Sau đó mới mạnh bạo mà hôn vào môi cậu. Nụ hôn lần này không còn dịu dàng như mọi khi mà nó vô cùng mạnh bạo. Mạc Nhiên vì bất ngờ nên không theo kịp tiết tấu này. Cậu bắt đầu thấy khó thở mà liên tục chống cự lại anh. Nhưng nó lại như đang đổ thêm dầu vào lửa. Lâm Phong mạnh bạo mà lấy hết dưỡng khí của cậu. Hôn được một lúc thì anh mới thật sự buông tha cho cậu. Mạc Nhiên vì khó thở mà gục mặt vào người anh mà hô hấp.

-“Em có phải bị ngốc không. Tại sao không thở”

Lâm Phong vừa nói vừa xoa người để cậu để dễ thở hơn

-“Anh là đồ đáng ghét”

-“Được, tôi đáng ghét” Lâm Phong nói rồi vào phòng mặc quần áo sau đó mới ra ngoài sấy tóc cho cậu

......

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play