Chap 14

Lâm Phong cùng Mạc Nhiên đang ngồi trên xe. Hôm nay cả hai sẽ đi công tác 2 ngày. Vì Tần Vũ bận việc nên chuyến đi này chỉ có anh và cậu.

-“Mạc Nhiên, mau dậy đi chúng ta đến nơi rồi” Lâm Phong khẽ đánh thức cậu dậy

-“Đã đến rồi sao. Bây giờ là mấy giờ rồi” cậu vừa lấy tay dụi mắt vừa hỏi anh bằng giọng ngái ngủ

-“Đã hơn 3 giờ rồi. Em mau chuẩn bị đi, 15 phút nữa sẽ bắt đầu cuộc họp”Lâm Phong nhắc nhở cậu vì anh không muốn để đối tác phải chờ mình

10 phút sau Mạc Nhiên đã chuẩn bị xong. Cậu cùng anh bước vào bên trong. Tại đây hai người được đón tiếp rất nồng nhiệt. Cuộc họp diễn ra rất thuận lợi vì vậy nó đã kết thúc sớm hơn dự kiến.

Sau khi kết thúc cuộc họp, Lâm Phong từ chối dự tiệc cùng đối tác mà lập tức đưa Mạc Nhiên đi. Anh nói muốn đưa cậu đến một nơi mà anh thường xuyên ăn ở đó.

Sau khoảng 3 tiếng đi xe, cả hai đã dừng chân tại một nhà hàng trên núi. Đường lên đây cũng khá hiểm trở, nếu không vì Lâm Phong lái xe tốt thì cậu cũng đã sớm nôn hết ra đây rồi. Vừa mới đến nơi, cả hai đã được núi rừng nơi đây chào đón bằng một cơn mưa tầm tã.

Lúc này, Mạc Nhiên vừa đói vừa mệt. Cậu chỉ muốn nhanh chóng bỏ gì đó vào bụng nên cũng không để ý đến thời tiết bên ngoài. Bước vào bên trong, không gian quán làm cậu cảm thấy ấm cúng. Tuy đây chỉ là một nhà hàng nhỏ nhưng mang lại cho mọi người một cảm giác thân thuộc như nhà của mình.

-“Lâm Phong, sao cậu đến mà không báo trước cho tôi để tôi còn chuẩn bị” Lam Phu thấy anh đến thì không khỏi vui mừng mà nhảy đến ôm trầm lấy anh

-“Này cậu mau buông ra, không thấy người yêu tôi đang đứng đây sao” Lâm Phong nhắc nhở anh một chút. Lam Phu lúc này mới để ý đến người đi cùng anh

-“A, cậu có người yêu rồi hả, sao không báo với tôi tiếng nào” Lam Phu phấn khích khi biết tin anh có người yêu

Mạc Nhiên lúc này mệt đến nỗi không buồn cãi lại anh nữa. Chỉ lấy tay nhéo anh một cái vào lưng

-“Chào em, tôi là Lam Phu. Là bạn cấp 2 của Lâm Phong” Lam Phu giới thiệu mình với cậu

-“Chào anh, em là Mạc Nhiên” giọng cậu lúc này yếu hẳn đi. Có lẽ là mệt quá rồi. Lâm Phong bây giờ mới để ý đến cậu. Đang định hỏi xem cậu bị gì thì bụng Mạc Nhiên phát ra tiếng kêu.

-“Em đói rồi sao, đợi một chút anh sẽ đi làm đồ ăn cho hai người” Lam Phu thấy cậu đói thì lập tức chạy đi làm đồ ăn

-“Em có sao không, để tôi kiếm gì cho em ăn nhé” Lâm Phong lo lắng cho cậu nên đã để cậu ngồi đợi rồi chạy đi ngay. May sao trong quầy thu ngân còn vài hộp sữa và bánh mà Lam Phu để lại. Anh liền lấy nó rồi đem đến cho cậu

Mạc Nhiên ăn xong hai cái bánh thì đồ cũng đã lên. Cậu tập trung ăn để lấp đầy cái bụng đói của mình. Lâm Phong vừa gắp cho cậu vừa ngồi trò chuyện cùng Lam Phu

-“Để tôi báo cho cậu một tin mừng nhé. Tôi đợi cậu đến đây rồi mới nói đấy” Lam Phu có vẻ rất vui mừn khi nhắc về chuyện này

-“Chuyện gì”

-“Vợ tôi mới có em bé đấy. Đứa bé được 5 tháng rồi, vậy là tôi sắp được làm ba”

-“Thật sao, chúc mừng anh nha” Mạc Nhiên đang mải ăn cũng phải dừng đũa để chúc mừng Lam Phu

-“Cô ấy và đứa bé vẫn khoẻ chứ” Bây giờ mới đến lượt Lâm Phong lên tiếng

-“Tất nhiên là khoẻ rồi. Có một người bố như tôi, sau này đứa bé ra đời chắc chắn sẽ rất khoẻ mạnh” Lam Phu ra vẻ khoe khoang với anh

-“Vậy thì chúc mừng cậu” Lâm Phong nói xong thì cạn ly với Lam Phu

.......

Sau khi ăn xong, cơn mưa vẫn không ngớt mà có vẻ còn xối xả hơn lúc nãy. Lam Phu thấy vậy thì liền nói

-“Ở đây đang có bão, chắc phải đến ngày mai mới tan. Hôm nay hai người cứ ngủ lại đây đi. Để tôi check xem nhà hàng còn phòng không rồi sẽ báo cho hai người” Lam Phu nói xong thì cũng đến quầy thu ngân check phòng. Mạc Nhiên cũng Lâm Phong nghe xong thì cũng đành phải ở lại đây.

-“Chỉ còn lại 1 phòng đôi thôi, hai người chịu khó ở cùng phòng nhé” Lam Phu xem xong liền thông báo cho hai người

-“Anh nói sao. Nhà hàng này cũng đâu có bé. Làm sao mà hết phòng được chứ” Mạc Nhiên nghe xong thì lập tức hỏi lại

-“Như em cũng thấy đấy, hôm nay ở đây có bão. Tất cả các khu nghỉ dưỡng quanh đây đều kín phòng rồi. Chỉ còn lại nhà hàng này là trống một phòng. Hơn nữa hai người đều là con trai với nhau, ngủ chung một đêm cũng đâu có chết được”

Dù sao đây cũng là cơ hội tốt. Chắc chắn Lâm Phong phải nắm bắt nó

-“Ở đây cũng đã hết phòng rồi, em chịu khó một chút. Lát nữa tôi sẽ ngủ dưới đất” Lâm Phong nhẹ giọng khuyên cậu ở lại

-“Nhưng,....” Cậu chưa kịp nói gì thì anh đã lên tiếng

-“Tôi biết em sợ điều gì. Nhưng em yên tâm nếu như em chưa cho phép. Tôi chắc chắn sẽ không làm gì em” Mạc Nhiên nghe xong thì cũng gật đầu. Coi như lần này cậu tin anh

Sau khi cậu đã đồng ý, anh liền cởi áo vest của mình choàng lên vai cậu rồi mới mở ô. Cả hai cùng nhau đến phòng nghỉ của nhà hàng

Vừa mới mở cửa ra, mùi trầm trong căn phòng đã phả vào mặt cậu. Nó khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu và ấm cúng. Nhưng thứ tiếp theo mới khiến cậu ngạc nhiên. Căn phòng này chẳng phải là phòng của mấy cặp đôi đi hưởng tuần trăng mật hay sao. Nó được trang trí đặc biệt với hoa hồng. Hơn nữa trên giường còn có hai con thiên nga cùng rất nhiều hoa hồng xung quanh.

Lâm Phong cũng nhận ra điều này nên anh liền giải thích

-“Em ngồi đây đợi một chút, tôi sẽ kêu Lam Phu dọn lại phòng” Anh nói xong thì cũng ra ngoài gọi Lam Phu và xuống xe lấy vali

Sau một lúc dọn dẹp. Cuối cùng căn phòng cũng trở về hiện trạng ban đầu. Mạc Nhiên mệt mỏi mà nằm bẹp trên giường. Lâm Phong đang trải đệm bên dưới thấy vậy thì liền nói

-“Lam Phu đã chuẩn bị nước nóng rồi, em mau dậy tắm rửa rồi thay đồ đi. Đừng lười nữa” Anh nhắc nhở cậu. Nghe anh nói xong cậu liền bật dậy

-“Anh là đang chê tôi ở bẩn sao” Mạc Nhiên bị chạm vào lòng tự ái liền như mèo xù lông

-“Tôi không có ý đó, chỉ là tôi sợ em mặc như vậy sẽ khó chịu thôi” Mạc Nhiên nghe xong cảm thấy cũng có lý. Dù sao mặc đồ như vậy cậu cũng không ngủ được, vậy nên cậu liền nghe lời anh mà đi tắm

Mạc Nhiên tắm xong thì bước ra ngoài với mái tóc ướt. Cậu đang định đi tìm máy sấy tóc thì Lâm Phong bước vào

-“Em đang tìm cái này à” Lâm Phong đưa cho cậu máy sấy rồi đem cái chăn mình vừa lấy được trải xuống đệm ở dưới đất

-“Cảm ơn, anh cũng mau đi tắm đi. Trời lạnh như vậy tắm muộn cũng không tốt”

-“Em đang lo cho tôi à” Lâm Phong ngạc nhiên hỏi lại

-“Không có. Tôi chỉ sợ đến lúc anh bị ốm rồi thì sẽ không còn người mua bánh cho tôi nữa” Thật ra cậu rất lo cho anh, nhưng cậu không muốn anh biết điều đó

-“Thì ra là như vậy” nói xong anh cũng lấy đồ vào phòng tắm

......

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play