Chap 6

Sau khi thoát khỏi vòng tay của Lâm Phong, Mạc Nhiên chạy về phòng rồi đóng cửa lại. ‘Sao tim mình lại đập nhanh thế này’ cậu đưa tay lên ngực cảm nhận thấy tim mình đang đập liên hồi. Không những thế mặt cậu còn rất nóng. Nghĩ đến đây cậu liền vào nhà vệ sinh để bình tĩnh lại

Mạc Nhiên hứng từng giọt nước rồi hất lên mặt mình. Sau khi cảm thấy mặt mình đã bớt nóng, cậu mới nhìn mình trong gương rồi tự trách móc

-“Sao cứ gặp anh ta là mặt mày lại đỏ vậy Mạc Nhiên. Lát nữa làm sao để đối mặt tiếp đây” Nghĩ tới đây cậu vừa suy nghĩ vừa vò mái tóc mình cho đến khi nó rối tung lên thì mới chịu dừng lại. Cảm thấy bản thân đã bình tĩnh lại, cậu mới chịu quay về phòng mình làm việc tiếp

Cậu làm việc mải mê đến nỗi quên mất đã đến lúc ăn trưa. Còn anh thì tò mò muốn biết xem cậu đang làm gì, ‘Không biết em ấy đang làm gì, hay là vào phòng xem một chút’ Nghĩ xong anh liền mở cánh cửa phòng ra, thấy cậu vẫn mải mê làm việc anh có chút xót. Thấy Lâm Phong đứng nhìn mình, cậu bình tĩnh mà nói

-“Anh có việc muốn giao cho tôi sao chủ tịch” Mạc Nhiên vừa nói vừa nhìn vào tập tài liệu

-“Em ăn gì chưa” Lâm Phong lo lắng mà hỏi cậu

-“Xong việc tôi sẽ ăn” Cậu có một thói quen là chưa hoàn thành công việc thì cũng chưa ăn

Nghe xong Lâm Phong đến bàn làm việc của cậu, kéo chiếc ghế cùng cậu nhích sang một bên. Sau đó trực tiếp bế cậu lên. ‘Nhóc con này đúng là nhẹ mà, phải nuôi cho béo lên mới được’. Còn cậu khi được bế lên thì mất thăng bằng mà ôm lấy cổ anh. Anh nhìn cậu với ánh mắt cưng chiều , cậu thì muốn phát hoả vì những hành động của anh.

-“Anh làm gì vậy, mau thả tôi ra”Cậu vẫn ôm chặt cổ anh rồi nói câu đó

-“Muốn tôi thả, em ôm tôi chặt như vậy thì sao mà tôi buông em ra được” Anh vừa nói vừa nhìn thẳng vào mặt cậu, còn cậu thì quay đi chỗ khác. Lúc đầu anh còn nghĩ là cậu ngại nên vẫn cố tình bế cậu chặt hơn để trêu trọc. Nhưng được một lúc sau tiếng thút thít từ đâu truyền đến. Thì ra cậu đã khóc rồi

Anh thả Mạc Nhiên xuống rồi ôn nhu ôm cậu vào lòng. “Nhóc con, mới đó mà đã khóc rồi”. Cậu thì khóc to hơn và đánh vào người anh. “Anh đáng ghét, tại sao lại bắt nạt Nhiên Nhiên”.

Nhận ra mình vừa trêu đùa quá đáng, anh nhấc cậu lên chiếc bàn làm việc gần đó rồi mới lau nước mắt cho cậu. Sau đó nâng mặt Mạc Nhiên lên để cậu nhìn vào mặt mình rồi mới nói

-“Xin lỗi em, từ lần sau tôi sẽ không như thế nữa”. “Còn tôi làm như vậy không phải là thích em sao” Anh lập tức tỏ tình cậu khiến cậu nghe xong còn khóc lớn hơn.

-“Nói dối, anh ghét Nhiên Nhiên nên mới bắt nạt”. “Anh là đồ xấu”. Mỗi lần cậu khóc thì bản thân như bị hoá ngốc. Còn anh thì muốn bó tay với cậu, không phải là khóc đến nỗi hoá ngốc rồi chứ. Biết bây giờ giải thích cũng không có tác dụng gì nên anh chỉ ôm cậu vào lòng rồi xoa lưng để cậu hết nấc

Khóc xong một hồi thì cậu cũng đã đói, chiếc bụng liên tục sôi khiến anh cũng nghe thấy.

-“Bây giờ em muốn ăn gì, tôi sẽ đưa em đi ăn”

Nghe xong câu này hai mắt cậu sáng lên.

-“Bánh mochi”Cậu không chần chừ mà trả lời ngay. Vì đây là món ăn cậu thích nhất

-“Vậy thì em mau lau hết nước mắt đi, tôi không muốn người khác nghĩ mình bắt nạt nhân viên”

-“Tôi biết rồi” sau đó nhanh tay lau hết nước mắt, cậu bây giờ đã đói lắm rồi. Chỉ muốn nhanh nhanh được ăn thôi

Lúc sau, anh và cậu cũng đến cửa hàng bán bánh. Mạc Nhiên vui vẻ chọn đủ các loại bánh rồi hào hứng chạy đi tính tiền. Nhìn cậu vui đến như vậy, khuôn mặt anh cũng xuất hiện một nụ cười.

-“Em thích nó đến thế sao” Anh vừa tính tiền vừa quay sang nhìn cậu. Vì mải nhìn hộp bánh nên cậu không trả lời mà chỉ gật đầu. Ngay lập tức, anh dành lấy hộp bánh từ tay cậu. Nhận ra cảm giác mất mát trên tay, cậu khó chịu dành lại hộp bánh.

-“Bây giờ tôi đưa em đi ăn, ăn xong tôi sẽ trả lại nó cho em” Lâm Phong ra điều kiện cho Mạc Nhiên để cậu đi ăn cùng mình.

Giằng co một lúc với Lâm Phong, cậu biết mình là người thua nên cũng theo anh đi ăn trưa. Cả hai dừng lại tại một nhà hàng nổi tiếng của thành phố, nơi đây thuộc quyền quản lí của Lâm thị. Đây cũng là nơi các quan chức cấp cao thường lui tới. Biết Lâm Phong đến, tất cả quản lý và nhân viên của nhà hàng đều xếp hàng dài để chào đón anh

Quản lí đưa anh và cậu lên phòng VIP của nhà hàng, sau đó đem đồ ăn lên nhanh nhất có thể. Đồ ăn đã lên, Lâm Phong nhanh chóng gắp thức ăn cho cậu. Tuy nhìn Mạc Nhiên giống một đứa trẻ ham ăn nhưng vừa ăn được mấy miếng, cậu đã không còn muốn ăn nữa. Lâm Phong thấy vậy thì lên tiếng doạ cậu

-“Nếu em không ăn hết thức ăn tôi đã gắp, thì mấy cái bánh này em cũng không cần ăn nữa” Vì sợ anh sẽ vứt bánh đi nên Mạc Nhiên cố gắng ăn hết đồ ăn trong bát. Đến khi thấy trong bát không còn đồ ăn thì Lâm Phong mới đưa hộp bánh đến trước mặt cậu. Ngay khi cậu mở hộp bánh ra, Lâm Phong liền nói

-“Em không muốn cảm ơn tôi vì đã mua bánh cho em sao” anh không để cho cậu yên mà liên tục vặn vẹo cậu

-“Cảm ơn”. Cậu trả lời qua loa rồi cắn miếng bánh đầu tiên. Cảm giác thơm ngon trong miệng khiến cậu quên hết đi những mệt mỏi ngày hôm nay. Cậu mải ăn mà không để ý khuôn mặt anh đã trầm xuống từ bao giờ

-“Tôi không muốn nghe cảm ơn, thứ tôi muốn là hành động”Giọng điệu anh mang theo một chút tức giận

-“Anh muốn gì cơ” Cậu giật mình với câu nói của anh mà lập tức hỏi lại

Anh không nói câu tiếp theo mà nhìn cậu rồi chỉ vào má mình. Biết cậu không muốn, Lâm Phong lại tiếp tục doạ cậu

-“Em không muốn thì cũng được thôi, lần sau tôi sẽ không mua bánh cho em nữa” Lâm Phong vừa nói vừa quay đi mà ăn tiếp.Mạc Nhiên nghe vậy liền tiến đến hôn vào má anh ‘chụt’ một cái

Hôn xong cậu trở lại ăn bánh tiếp còn Lâm Phong thì ngơ ra không nói được câu nào. Tâm trạng mấy ngày hôm nay của anh cũng vì cái hôn đó mà tan biến hết. Sau khi cả hai đã ăn xong, anh đưa cậu trở về tập đoàn rồi lại tiếp tục công việc của mình.

....

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play