Chap 17

Điểm đến tiếp theo của cả hai là một bãi biển nổi tiếng tại thành phố này. Nơi đây thuộc quyền quản lí của tập đoàn Lâm thị. Hôm nay Lâm Phong muốn đến đây để khảo sát khu nghỉ dưỡng và triển xây dựng thêm một số hạng mục tại đây.

Lúc này, cả hai đang trong phòng họp. Vì cuộc họp diễn ra hơi lâu nên Mạc Nhiên muốn đi vệ sinh. Cậu xin phép mọi người rồi mới ra ngoài. Nhà vệ sinh cách nơi đây không xa nên cậu mới đi một chút thì đã đến. Sau khi giải quyết xong, Mạc Nhiên ra ngoài rửa tay thì từ đâu xuất hiện một lão béo. Nhìn trang phục của lão ta thì có vẻ là một người rất giàu có.

Lão ta ì ạch tiến vào nhà vệ sinh, lúc đầu Mạc Nhiên nghĩ hắn ta là một vị khách bình thường của resort nên cũng không quan tâm lắm. Khi cậu đang rửa tay thì lão béo đột nhiên tiến đến bên cậu. Lão ép người cậu vào bồn rửa tay khiến Mạc Nhiên không tài nào thoát ra nổi

-“Người đẹp, em làm gì ở đây vậy. Có muốn đi chơi với anh chút không” Hắn ta vừa nói vừa đưa tay bóp vào mông cậu một cái. Nhận ra hành động bẩn thỉu của hắn. Cậu liền dùng hết sức mình đẩy lão ta ra rồi tát vào mặt hắn một cái. Mạc Nhiên định bước ra ngoài thì bị tên già kia túm tóc rồi kéo lại. Hắn ta nhân cơ hội dựt luôn chiếc áo sơ mi cậu đang mặc khiến một vài chiếc cúc bị văng ra ngoài. Vì chịu lực mạnh tác động khiến cậu ngã ra đằng sau và vô tình đập đầu vào sàn nhà

Thấy cậu đã bị ngã, hắn ta lập tức tiến đến đẩy cậu vào tường. Mạc Nhiên lúc này vô cùng hốt hoảng, cậu vừa nắm lấy áo mình vừa hét lớn mong có người giúp đỡ. Vì nhà vệ sinh này cách phòng họp khá xa nên không ai nghe thấy được. Mạc Nhiên chỉ biết gào thét trong vô vọng. Lão già thấy vậy thì tát vào mặt cậu một cái rồi cười lớn

-“Mày hét nữa đi, dù có hét nữa thì cũng không có ai cứu mày đâu. Nói cho mày biết, tao là chủ khu này. Nếu mày không làm theo ý tao thì hậu quả mày phải tự gánh đấy” Nói rồi lão ta lại đắc chí cười lớn. Người như lão ta thì làm gì có ai dám đụng vào chứ. Mạc Nhiên dù bị tát nhưng vẫn cố gắng kháng cự lại hắn ta rồi gào thét thật to.

Sau một hồi giằng co cuối cùng cậu cũng đã kiệt sức mà ngất luôn trên sàn. Lão già bắt đầu đưa tay luồn vào áo cậu rồi làm những hành động dơ bẩn. Nhưng chưa kịp làm gì thì hắn đã bị một lực mạnh tác động vào người khiến lão ta nằm bò ra sàn trông rất đau đớn. Sau khi tách hắn ta ra khỏi người cậu, Lâm Phong lập tức đến bên Mạc Nhiên. Nhìn bộ dạng của cậu lúc này lại càng khiến anh trở nên tức giận. Lâm Phong cởi áo vest của mình ra rồi che lên người cậu sau đó mới bế cậu ra ngoài. Trước khi đi anh nhắc nhở lại nhân viên

-“Lôi lão già ra ngoài, lát nữa chờ tôi xử lí” Giọng nói của anh lạnh như băng khiến toàn bộ những người có mặt ở đây đều run sợ. Còn lão béo sau khi thấy anh đến thì sợ đến mức đi luôn ra quần

Lâm Phong đưa cậu đến căn hộ nghỉ dưỡng của mình rồi gọi bác sĩ đến. Trong lúc chờ bác sĩ, anh đã thay đồ rồi lau hết nhưng vết bẩn trên người cậu. Anh không muốn lưu lại bất kì dấu vết của hắn ta trên người cậu. Sau khi bác sĩ báo cáo lại tình hình của Mạc Nhiên thì mới đi. Trước khi đi, Lâm Phong còn đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi mới yên tâm mà ra ngoài

Lão già giờ đây đang được ngồi trên một chiếc ghế, xung quanh hắn là một đàn em được Lâm Phong gọi đến. Sau khi Lâm Phong bước vào, toàn bộ đàn em đều xếp thằng hàng rồi cúi đầu chào anh

-“Lão đại, anh muốn bọn tôi xử lí hắn ta thế nào” Một người trong nhóm vừa hỏi anh vừa đưa cho anh một chai nước. Lâm Phong mở nắp chai ra rồi đổ toàn bộ chúng lên mặt lão già. Lão ta tỉnh lại sau một trận đánh. Sau khi thấy Lâm Phong thì hắn ta hồn bay phách lạc, liên tục xin dập đầu xin anh tha

Nhưng anh không thèm nhìn lấy một cái rồi nói

-“Cái tay nào mày vừa dùng để chạm vào người em ấy” Giọng điệu anh càng ngày càng trầm xuống khiến lão già khiếp sợ. Lão ta không dám hé một lời nào mà chỉ biết xin lỗi

-“Tao hỏi mày không nghe rõ sao. Có cần tao nhắc lại lần nữa không. Hả” Lâm Phong quát một tiếng khiến đàn em của anh nghe xong cũng cảm thấy rén

-“Tay này ạ” Lão già dơ tay trái của mình ra. Lâm Phong nhìn xong thì chỉ biết cười lớn

-“Nếu đã vậy thì mày cũng không cần dùng cái tay này nữa đâu. Chuyện tôi muốn các cậu có lẽ cũng đã nghe rõ. Còn lại các tôi giao cho các cậu xử lí. Nên nhớ là không được để hắn ta chết” Lâm Phong nói rồi mới đi ra ngoài. Nơi tiếp theo anh đến là phòng họp khi nãy. Nhưng cuộc họp bây giờ không còn giống lúc nãy nữa. Anh giờ đây đang liên tục xả giận vào nhân viên. Hôm nay đúng là ngày đen đủi của mọi người mà. Không biết còn bị nghe chửi đến bao giờ nữa

Lâm Phong vẫn tiếp tục giáo huấn nhân viên cho đến khi điện thoại trong túi anh rung lên vì có người gọi đến. Ngay khi thấy dòng chữ trên máy. Anh đã nhanh chóng kết thúc cuộc họp để nghe điện thoại.

Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng khóc nghe rất thảm thương. Có vẻ như Mạc Nhiên đã tỉnh dậy rồi

-“Lâm Phong,... anh đâu rồi. Anh về nhà được không, tôi sợ lắm....” Mạc Nhiên vừa nói vừa khóc nấc lên khiến Lâm Phong vô cùng xót

-“Tôi không bỏ em. Chỉ là ra ngoài làm chút việc. Bây giờ tôi sẽ về luôn với em” Lâm Phong vừa trấn an cậu vừa lái xe về căn hộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play