Chap 16

Cơn bão đêm qua cuối cùng cũng đã tan, trả lại cho rừng núi nơi đây vẻ đẹp ấm áp, ôn hoà. Sau khi ăn sáng xong, Mạc Nhiên ra ngoài đi dạo một chút. Cậu vừa đi vừa hít thở không khí. Thật tình mà nói, nơi đây khiến cậu rất thoải mái. Nếu như có dịp, sau này chắc chắn cậu sẽ quay lại đây nhiều lần nữa. Mạc Nhiên chụp nốt vài tấm ảnh làm kỉ niệm rồi cũng quay về dọn dẹp đồ đạc.

Về đến nơi, cậu đã thấy anh ngồi trên xe chờ mình. Thấy cậu đến, anh xuống xe rồi nói

-“Đồ của em tôi đã dọn xong rồi. Em vào chào Lam Phu một tiếng rồi chúng ta đi luôn” Lúc cậu đi dạo, Lâm Phong đã dọn dẹp đồ đạc của cả hai rồi chờ cậu về

-“Anh đã dọn hết đồ chưa. Nếu để quên đồ thì sẽ mất công quay lại đó” Mạc Nhiên cẩn thận hỏi lại anh

-“Tôi đã dọn hết rồi. Nếu không tin em có thể kiểm tra lại” Lâm Phong quả quyết với cậu

-“Vậy anh đợi tôi một chút” Nói xong cậu liền chạy đi luôn

Lam Phu đang dọn dẹp lại nhà hàng trước khi mở cửa thì cậu đi vào. Thấy cậu, anh liền buông dẻ lau xuống bàn mà cầm một chiếc túi lớn đưa cho cậu.

-“Đây là một chút đặc sản ở miền núi, anh muốn biếu em đem về làm quà” Lam Phu là một người rất hiếu khách. Vậy nên khi biết tin Mạc Nhiên sắp về, anh đã gói chút quà cho cậu

-“Thật sao, vậy thì cảm ơn anh nha. Bây giờ em phải về rồi. Sau này nếu có thời gian, chắc chắn em sẽ quay lại” Mạc Nhiên vui vẻ nhận lấy gói quà

-“Được, nơi đây lúc nào cũng đón chào em” Lam Phu chào tạm biệt cậu. Trước khi đi cậu còn gửi lời hỏi thăm đến gia đình anh.

Lên xe, Mạc Nhiên liền khoe với anh món quà mà Lam Phu tặng cậu. Lâm Phong chỉ nhìn cậu mà không hề quan tâm đến món quà kia chút nào. Sau một lúc lâu nhìn Mạc Nhiên, anh mới nhẹ nhàng tiến đến nơi cậu ngồi rồi ép sát cậu vào cửa

Đang mải nói chuyện thì thấy anh tiến lại gần. Cậu theo phản xạ nép người vào cửa xe rồi nhắm mắt lại. Đừng nói là anh sẽ hôn cậu ngay trên xe nhé. Đợi một lúc lâu mà chưa có cảm giác gì. Cậu mới hoang mang mở mắt ra. Cảnh tượng trên xe lúc này hết sức ngại ngùng. Thật ra, Lâm Phong lúc này đang loay hoay thắt dây an toàn cho cậu. Có lẽ vừa nãy vì mải nói chuyện nên cậu đã lên xe mà quên thắt dây an toàn

Lâm Phong thắt dây cho cậu xong thì mới gõ vào đầu cậu một cái rồi nói

-“Được tặng quà khiến em vui đến thế à. Quên luôn cả việc bảo vệ an toàn cho bản thân mình” Lâm Phong lúc này mới trách móc cậu

-“Tôi chỉ là quên một chút thôi. Anh có thể nhắc tôi thắt lại là được mà. Không cần phải như vậy” Cậu vì thẹn quá mà hoá giận. Trông cậu lúc đó chắc là buồn cười lắm. Nghĩ đến đây cậu càng cảm thấy mình giống như một tên ngốc. Nói rồi cậu cũng tức giận quay người đi chỗ khác, không thèm nói chuyện cùng anh nữa

Lâm Phong thấy vậy thì phì cười. Không phải là Mạc Nhiên nghĩ anh sẽ hôn cậu nên mới nhắm mắt lại đấy chứ. Sao cậu lại có thể đáng yêu đến vậy. Cậu cứ như thế này thì chỉ khiến anh càng thêm mê cậu thôi. Nghĩ đến đây anh liền tìm cách dỗ cậu

-“Bảo bối à, không phải em giận tôi rồi đấy chứ. Mau quay lại nhìn tôi này” Lâm Phong lại dở trò trêu đùa cậu. Mạc Nhiên vì đang giận anh nên không muốn quay lại. Cậu bịt tai giả vờ không nghe thấy gì

Lâm Phong biết cậu giận rồi nên không trêu nữa mà tiến đến gần cậu hơn. Anh gỡ tay cậu ra khỏi tai rồi di chuyển mặt cậu đối diện với mặt mình.

Anh không nói gì mà lập tức hôn cậu. Mạc Nhiên vì bất ngờ nên không kịp phản kháng gì. Hôn được một lúc thì Lâm Phong cũng buông cậu ra. Mạc Nhiên trong lòng có chút tiếc nuối. Nụ hôn này đối với cậu thật sự rất ấm áp.

Thật ra, vì cả hai mới quen nên anh luôn muốn nhẹ nhàng với cậu. Dù là lúc hôn, Lâm Phong cũng luôn kiềm chế bản thân. Nếu không làm như vậy, anh sợ mình sẽ ăn cậu ngay tại đây mất

Lâm Phong ngắm nhìn cậu một lúc rồi mới ôn nhu xoa đầu. Dáng vẻ cậu lúc này lại khiến anh muốn trêu đùa cậu một chút.

-“Bị hôn đến nỗi ngốc rồi sao. Nếu như sau này em muốn hôn thì cứ nói một tiếng. Tôi chắc chắn sẽ khiến em hài lòng” Lâm Phong vừa nói vừa hiện lên ánh mắt với ý cười. Mạc Nhiên nghe xong thì tức điên lên. Anh nói vậy là có ý gì. Nghĩ rồi cậu tiến đến đánh anh tới tấp. Anh như vậy chắc là thèm đòn lắm rồi.

Lâm Phong bị đánh nhưng không phản kháng gì. Sức cậu đúng là yếu mà, đánh anh như vậy mà anh cũng chỉ cảm thấy như đang được gãi ngứa. Được một lúc thì Mạc Nhiên cũng đã mệt, làm như thế này thì chỉ khiến cậu mệt thêm thôi. Lâm Phong cảm thấy đùa như vậy cũng đã đủ rồi. Anh nổ máy rồi lái xe đến địa điểm tiếp theo.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play