Chap 18

Vừa mới về đến nhà, anh đã lập tức chạy lên phòng. Trước mắt anh là hình ảnh Mạc Nhiên đang ngồi co mình vào góc tường. Cậu lúc này chỉ biết gục mặt vào đầu gối mà khóc. Lâm Phong thấy vậy thì tự trách bản thân mình, anh nhẹ nhàng tiến vào bên trong.

-“Mạc Nhiên, tôi về với em rồi, Mạc Nhiên”. Đáp lại anh chỉ là tiếng khóc thút thít của cậu. Lâm Phong cũng không có cách nào khác mà chỉ biết ôm cậu vào lòng. Nhưng ngay khi tay anh chạm vào người thì Mạc Nhiên liền có hành động tránh né.

-“Anh đừng chạm vào tôi. Người tôi rất bẩn” Những lời cậu nói ra như ngàn vết dao cứa vào tim anh. Nếu như hôm nay anh đến sớm hơn thì cậu đã không bị như vậy rồi. Lâm Phong nghĩ rồi lại tự trách mình

-“Bảo bối, em nghe tôi nói này. Đối với tôi em không bẩn chút nào. Chuyện hôm nay em không hề có lỗi, lỗi là ở hắn ta. Vậy nên em đừng khóc nữa được không. Em càng như vậy càng khiến tôi xót đấy” Anh ôm cậu vào lòng mà an ủi cậu. Mạc Nhiên nghe xong thì như một đứa trẻ mà nhào vào lòng anh khóc thật lớn. Sau một hồi dỗ dành, cuối cùng Mạc Nhiên cũng đã nín. Anh lau hết nước mắt cho cậu rồi mới đặt môt nụ hôn lên đó. Mạc Nhiên cũng vì vậy mà tâm tình tốt lên không ít

-“Bảo bối, em đói chưa. Tôi xuống dưới lấy cháo cho em ăn nhé” Vì sợ cậu tỉnh dậy sẽ đói nên trước khi đi anh đã dặn nhân viên đi mua cháo cho mình. Mạc Nhiên nghe xong không trả lời mà chỉ lắc đầu rồi lại gục mặt trên vai anh. Cậu chỉ muốn được anh ôm thôi, không cần ăn uống gì cả

-“Em có muốn ăn bánh mochi không” Mạc Nhiên nghe thấy bánh mochi liền sáng mắt lên. Cậu liên tục gật gù trên vai anh

-“Vậy thì em phải ăn cháo đã. Nếu em ăn hết bát cháo, tôi sẽ cho em ăn bánh mochi”

-“Thật không” Mạc Nhiên có chút nghi ngờ mà hỏi lại anh

-“Tất nhiên là thật rồi, tôi đã bao giờ nói đùa với em đâu” Nói rồi anh bế cậu xuống dưới nhà để ăn cháo. Lâm Phong đặt cậu xuống ghế rồi mới bắt đầu nấu lại cháo. Một vị chủ tịch suốt ngày cắm đầu vào công việc như anh thì làm sao có thể nấu ăn giỏi được. Vậy nên anh chỉ có thể nấu lại cháo đã mua bên ngoài cho cậu

Một lúc sau, bát cháo nóng hổi đã được đưa đến trước mắt cậu.

-“Bây giờ tôi phải đi tắm, em ngồi đây ăn hết bát cháo này. Sau khi ăn xong, tôi sẽ lấy bánh cho em” Lâm Phong ra điều kiện cho rồi mới yên tâm lên phòng thay đồ

Mạc Nhiên nhìn vậy mà rất nghe lời, cậu cố gắng ăn hết bát cháo rồi mới lên phòng. Lâm Phong sau khi đã kiểm tra thì mới đem bánh lên phòng cậu. Thấy Mạc Nhiên vui vẻ trở lại, anh cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ăn bánh xong, anh dỗ cho Mạc Nhiên ngủ rồi mới về phòng làm việc của mình.

Mạc Nhiên tỉnh lại thì không thấy Lâm Phong đâu nữa. Nghĩ anh vẫn đang làm việc nên cậu đã vào thư phòng tìm anh. Thấy cậu đứng bên ngoài, anh liền tắt máy tính rồi chạy lại bế cậu lên

-“Sao em không ngủ mà lại chạy sang đây. Còn không đeo dép nữa, có biết trời lạnh lắm không” Anh trách móc nhưng vẫn ôn nhu ôm cậu trong lòng

-“Em muốn được anh ôm. Ngủ một mình rất sợ” Mạc Nhiên bắt đầu dở trò nũng nịu với anh. Lâm Phong nghe xong thì sắp bị tan chảy tại chỗ. Bảo bối của anh thật đáng yêu mà

-“Em nói gì cơ. Nói lại cho tôi nghe” Lâm Phong thật sự rất muốn nghe lại nó một lần nữa

-“Em muốn được ôm. Người anh thật sự rất ấm” Lâm Phong nghe xong thì hồn vía bay lên 9 tầng mây. Có phải là anh đang mơ không, cậu đây là đang tỏ tình với anh sao.

-“Được, chúng ta cùng về phòng” Lâm Phong vừa nói vừa bế cậu về phòng ngủ. Anh mở chăn ra cho cậu nằm rồi mới yên tâm mà nằm lên giường. Ngay khi anh vừa nằm xuống, Mạc Nhiên đã nhào luôn vào người anh mà ôm chặt

-“Bảo bối, sao lại bám tôi thế này. Có phải đã thích tôi rồi không” Lâm Phong đối diện với cậu mà hỏi. Mạc Nhiên vì bị nói trúng tim đen nên ấp úng mãi chẳng nói thành lời

-“Em như vậy là không thích tôi đúng không” Lâm Phong giả vờ tỏ ra hụt hẫng rồi buông người cậu ra mà quay mặt đi nơi khác. Mạc Nhiên thấy vậy thì trong lòng cảm thấy có chút trống rỗng. Nghĩ vậy cậu liền thanh minh với anh

-“Không có, em....em thích anh mà” Lời cậu đã nói ra xem như không thể rút lại được nữa. Lâm Phong nghe xong liền cười thầm trong lòng, vậy là anh đã tán đổ cậu rồi. Chút nữa phải khoe chiến tích của mình cho Lưu Hàn mới được

-“Thật không” Lâm Phong quay sang hỏi lại cậu

-“Thật mà” Mạc Nhiên thấy anh quay lại liền chui tọt vào lòng anh mà làm ổ trong đó. Biết cậu đã ở trong người mình. Anh chỉnh lại tư thế của cả hai rồi mới khẽ xoa đầu cậu

-“Bảo bối, tôi cũng thích em” Điều muốn nói cũng đã nói xong. Cả hai nhẹ nhõm mà chìm vào giấc ngủ

-“Bảo bối ngủ ngon”

-“Ngủ ngon”

.......

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play