Chap 13

Mạc Nhiên ngồi trên bàn việc, miệng đang không ngừng ăn bánh thì đột nhiên cậu nhớ ra một chuyện

-“Này, anh có quên gì không” cậu hướng ánh mắt về phía Lâm Phong mà hỏi

-“Ý em là quên gì”

-“Hôm qua anh hứa với tôi là sẽ mua bánh mochi nếu tôi đi dự tiệc cùng anh. Tiệc tôi cũng đã dự xong, vậy còn bánh mochi đâu” Mạc Nhiên nhìn chiếc bánh mochi mà nhớ tới chuyện anh hứa với cậu

-“Không phải em đang ăn sao” anh vừa nhìn vào tập tài liệu vừa trả lời cậu

-“Bánh này và bánh hôm qua là hai chuyện khác nhau. Anh định nuốt lời đúng không”

Mạc Nhiên lại tiếp tục nói lí

-“Không có, ngày mai tôi bù cho em”

-“Tôi muốn ngay bây giờ”

-“Ngoan, ăn nhiều bánh không tốt cho em đâu”

Mạc Nhiên cũng chẳng thèm cãi lại nữa. Cậu xị mặt ăn nốt mấy cái bánh trong hộp. Đang ăn cậu liền nhớ ra chuyện hôm qua

-“Anh không mua bánh cho tôi đúng không. Vậy thì tôi sẽ đem chuyện hôm qua anh say rượu rồi khóc lóc kể cho mọi người. Sao nào, anh đã thấy sợ chưa” Cậu như mấy đứa nhóc mà hồn nhiên lấy chuyện đó ra để doạ anh

Tưởng rằng anh nghe xong sẽ mua bánh cho mình để giữ bí mật chuyện này. Nhưng mọi chuyện diễn ra không như ý cậu. Khuôn mặt của anh đang vui vẻ bỗng dưng tối lại. Nụ cười trên khuôn mặt cũng vì nó mà tắt luôn

-“Em vừa nói gì, nói lại cho tôi nghe” Anh đưa ánh mắt của mình nhìn thẳng vào mặt cậu

Biết mình sắp bị mắng nên cậu chỉ biết cúi mặt xuống đất mà không dám nói câu nào. ‘Boss giận rồi, phải làm sao đây. Sao mày ngốc thế hả Mạc Nhiên’. Cậu tự trách mình vì tưởng rằng anh sợ chuyện này truyền ra ngoài sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của mình. Nhưng thật ra Lâm Phong nổi giận như vậy là vì không muốn cậu nhớ lại chuyện ấy. Mà chính anh cũng muốn quên đi An An thật nhanh. Bao năm qua anh vì cậu ấy mà đau khổ quá nhiều rồi. Anh muốn bắt đầu một tình yêu mới với Mạc Nhiên

-“Tôi cấm em từ sau không được nhắc lại chuyện này nữa. Còn hậu quả ra sao thì chính em là người chịu” Lâm Phong quát cậu một câu rồi khó chịu mà bỏ ra ngoài.

Lâm Phong vừa đi thì hai hàng nước mắt của Mạc Nhiên cũng đã rơi xuống. Rõ rằng cậu mới chỉ doạ mà chưa kể chuyện này cho ai. Vậy mà anh lại nổi giận rồi còn quát cậu nữa. Nghĩ đến đây cậu lau nước mắt rồi trở về phòng làm việc của mình. Sau này cậu sẽ không thèm chơi với anh nữa

Sau khi bỏ ra ngoài, Lâm Phong lên tầng thượng của toà nhà rồi lấy một điếc thuốc trong túi ra hút. Anh vừa hút vừa nghĩ đến Ngọc An. Đã nhiều năm trôi qua rồi vậy mà anh vẫn nhớ như in khuôn mặt của cậu ấy. Dù đã tìm đủ mọi cách để quên đi nhưng anh không làm sao quên được. Tất cả những hình ảnh, kỉ niệm của cả hai lại hiện về trong tâm trí anh. Lâm Phong làm việc liên tục trong mấy năm qua tất cả đều là vì muốn quên đi cậu. Nhưng nó lại chỉ khiến anh stress hơn và càng nhớ cậu hơn. Có lẽ anh đã quá nặng tình rồi

Hút xong điếu thuốc, anh cảm thấy đầu óc mình như được thanh thản hơn. Biết mình ở trên này cũng khá lâu nên anh quay lại phòng làm việc. Mở cửa phòng ra là hộp bánh mochi đang nằm bất động trên bàn. Còn Mạc Nhiên thì không thấy đâu nữa

Nghĩ lại chuyện lúc nãy khi mắng cậu, anh biết mình đã sai nên muốn đi tìm cậu để xin lỗi. Lâm Phong bước sang phòng cậu rồi mở cửa. Hình ảnh Mạc Nhiên nằm trên sopha ngủ đã gây ấn tượng với anh. Lâm Phong tiến đến gần cậu rồi ngồi xuống. Anh đưa tay chỉnh từng sợi tóc của cậu xong đó mới xoa hai cái má bánh bao. Nhìn cậu lúc ngủ thật đáng yêu, chẳng khác gì thiên thần đang say giấc.

Lâm Phong vẫn đang mải nghịch khuôn mặt ấy thì cậu chợt tỉnh giấc. Hình ảnh đầu tiên mà Mạc Nhiên nhìn thấy là khuôn mặt đang được phóng to của Lâm Phong. Cậu giật mình rồi bật dậy ngay

-“Ai cho anh vào phòng tôi” cậu giơ hai tay che trước người rồi mới nói

-“Đây là tập đoàn của tôi, tôi muốn vào đâu mà không được” Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ đắc thắng. Đôi môi nhếch lên trông rất gợi đòn

Mạc Nhiên nhớ ra mình đang giận anh nên cậu không thèm trả lời mà quay lưng lại với anh

-“Bé cưng, em giận rồi sao. Tôi xin lỗi vì vừa nãy đã nổi nóng. Em tha lỗi cho tôi có được không” Cậu không nói gì mà cúi xuống với khuôn mặt ỉu xìu. Mạc Nhiên làm vậy không phải vì cậu giận anh mà là vì cậu vẫn còn đang ngái ngủ

Lâm Phong thấy vậy thì đến trước mặt cậu rồi nâng nó lên

-“Tôi xin lỗi mà, là tôi đáng chết. Từ sau sẽ không như vậy nữa” Anh vừa nói vừa dơ tay lên làm chứng

-“Lúc nào anh cũng hứa, nhưng lúc nào cũng thất hứa” Cậu bây giờ mới cãi lại anh

-“Được rồi, tôi không giữ lời hứa là tôi hư. Cho em đánh tôi bao nhiêu cũng được” Anh vừa nói vừa dơ mặt ra cho cậu đánh đến khi hả giận.

-“Tôi không thèm đánh anh. Hơn nữa tôi cũng không muốn chấp nhặt mấy chuyện nhỏ này” cậu quay mặt đi không nhìn anh

-“Vậy là em tha lỗi cho tôi rồi đúng không” Lâm Phong đưa khuôn mặt cậu lại chỗ cũ rồi giữ yên nó

Dù sao anh cũng đã xin lỗi nên cậu cũng không làm khó nữa mà gật đầu cho qua. Lâm Phong biết cậu đã hết giận thì đưa tay lên xoa đầu cậu vài cái rồi nói

-“Bảo bối, em thật ngoan”

.......

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play