Chương 6

Gã đàn ông như bị nổi điên lên cầm dao kề sát cổ người phụ nữ hét to: "Tụi bây cút hêt, đứa nào tiến lên tao lập tức giết nó.".

Á Hiên bên trong phòng bảo an nhìn thấy cảnh này không khỏi sốt ruột miệng không ngừng lẩm bẩm: "Cao Tuấn anh không được xảy ra việc gì hết chúng ta còn việc chưa nói rõ nhau mà." Bác Văn bên cạnh đứng kế bên cô cũng chỉ cười cười ông sao có thể không biết hai đứa trẻ này còn nhiều khúc mắc chưa nói rõ được chỉ là lần này. Cao Tuấn thùa sức giải quyết.

"Cao Tuấn tháng rồi bị thương nặng chưa khỏi có khi sốt cao nằm liệt giường không biết lần này nếu có thêm thương tích nữa có ổn không đây" Bác Văn bâng quơ nói vài câu lòng Á Hiên đã nóng như lửa đốt vội vàng chạy ra bên ngoài chỉ để lại mình ông trong phòng, ông hơi lắc đầu chán nản đúng là tuổi trẻ mà. Bác Văn ở trong nhắc nhở kỹ thuật cắt những đoạn camera giám sát có Khải Trạch cho cảnh sát.

Cao Tuấn bên ngoài đã bỏ súng trong người xuống đá sang một bên.

"Việc của Khải Trạch chúng tôi cần thêm thời gian điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết anh có thể bình tĩnh lại được không?"

"Thằng khốn đó đáng chết, không nên để hắn sống hắn là tên cặn bã xã hội. Mang lớp vỏ bọc minh tinh ra ngoài làm điều xằn bậy."

Á Hiên đi một vòng ra sau tên đấy nhặt lên cây gỗ lớn gần hắn chậm rãi đi lại. Cao Tuấn bên này thấy một màn như thế không khỏi sốt ruột. Lạc Vĩ tâm lý ngày càng rối loạn quơ dao lung tung về phía Cao Tuấn, Á Hiên phía sau cẩn thận lại gần hắn canh lực vừa đủ đánh vào sau đầu y một tiếng "bốp" vang lên trong trẻo thế nhưng mà hắn không ngất như dự tính mà lại điên người cầm dao đâm về phía Á Hiên. Cảnh viên gần đó vội tiến lên bắt lấy nữ phóng viên kéo ra ngoài. Á Hiên ban nãy còn bị chọc tức như bình hoa di động tiện thể lần này có thể chứng minh được cho Cao Tuấn thấy cô không vô dụng. Cô bắt lấy cổ tay hắn bẻ ngược ra ngoài khiến hắn rơi con dao xuống đất Á Hiên thuận thế lôi tay hắn qua vai quật ngã hắn xuống nền đất lạnh lẽo khoá tay y sau lưng nhanh chóng rút chiếc còng ngay thắt lưng còn lấy Lạc Vĩ.

Cô giao lại hắn cho đồng nghiệp, mới tự mình đứng dậy lại chỗ Cao Tuấn báo cáo. Mặt anh lúc này đen kịt như đít nồi.

"Về viết bản kiểm điểm sáng mai 7 giờ 30 phải có trên bàn của tôi. Vụ này cô tốt nhất không nên theo nữa mau về trường học lại đi."

Á Hiên ấm ức không phục nhìn anh: "Tại sao tôi phải viết, tôi có thể giải cứu con tin thành công, không tổn hại gì hết. Con người anh thật vô lý."

Cao Tuấn chưa kịp trả lời đồng nghiệp đã ra đưa cho anh USB và thêm tập hồ sơ khám nghiệm hiện trường. Điện thoại của anh cũng vang lên, là bên Di Hoà có manh mối mới. Anh mau chóng ra bãi lấy xe về cơ quan.

Á Hiên vừa bước lên xe, anh chốt cửa xe ngay lặp tức quay sang lớn tiếng

"Cô biết tình hình ban nãy nguy hiểm thế nào không? Nếu không cẩn thận thì cô phóng viên đó sẽ bị hắn làm liều giết, còn nếu cô không cẩn thận hắn sẽ chết, ai cho cô tự ý hành động mà không đợi chỉ thị cấp trên vậy hả. Nên nhớ đây là việc đội nhóm cô nên dẹp bỏ chủ nghĩa anh hùng của mình ở nhà đi, đừng tự ý hành động."

Cao Tuấn nhịn không được tuôn ra một tràng không điểm dừng với cô. Á Hiên mới ngày đầu chung đội không những không được khen mà phải về viết kiểm điểm cô có phần ấm ức. Cô chỉ là muốn giúp anh thôi mà.

"Vâng Cao đội trưởng." biết thế nhưng cô chỉ đành ngoan ngoãn cúi đầu nghe theo.

Cao Tuấn lái xe rời đi, Bác Văn ở trong phòng bảo an thấy một màn của Á Hiên không khỏi á khẩu hai đứa nhỏ này có cần liều đến vậy không.

Cao Tuấn và Á Hiên nhanh chóng trở lại trụ sở. Anh trở về văn phòng cuộc họp nhanh chóng bắt đầu. Mọi người là lần đầu thấy sắc mặt Cao Tuấn trở nên lạnh lùng như thế nên cũng có phần lo lắng. Di Hoà nhanh chóng phá vỡ bầu không khí khó chịu mới nhanh chóng nói: "Hiện tại đã lấy được lời khai của Kim Chủ và Trợ lý còn Uyển Đồng và Đạo diễn thì điều không có trong thành phố chúng tôi đã tranh thủ triệu tập hai người đấy về trong ngày mai là có thể lấy lời khai."

"Bên tôi vừa bắt thêm một đối tượng tình nghi chắc đang trong phòng tạm giam y có hành vi khả nghi và có dấu hiệu cản trở điều tra tôi giao cậu ấy lại cho cậu."

Nhìn vào báo cáo Di Hoà gửi đến anh không khỏi thở dài lại một đống chữ và tình tiết ngổn ngang chấp vá không liền mạch. Anh thở dài đưa lại cho Á Hiên: "Cô sắp xếp lại hết đống báo cáo này đi, mai nộp kèm theo bản kiểm điểm của mình. Tan họp"

Á Hiên đưa tay nhận lấy mớ báo cáo đấy. Cao Tuấn hơi khựng người lại ánh mắt anh bị thu hút bởi sợi dây chuyền đang đeo trên cổ Á Hiên. Anh sao có thể không biết đấy là chiếc nhẫn anh tặng vào lúc anh mới tốt nghiệp chỉ là sau đấy không lâu cô đột ngột nói hai người không hợp chia tay anh còn ném chiếc nhẫn đi. Đoạn tình cảm từ nhỏ đến lớn cô bảo không hợp liền không hợp quay đầu rời đi không lời từ biệt, anh chỉ giận cô sao năm ấy không nói rõ với anh là bị mẹ kế anh uy hiếp, sao không tin tưởng vào anh mà lại tự tiện rời đi.

Á Hiên thấy anh thất thần, cũng hơi cúi đầu nhìn theo ánh mắt của anh, lúc này cô mới phát hiện cô bị lộ mặt dây chuyền ra ngoài cô vội vàng cầm lấy mớ báo cáo che lại. Chắc ban nãy khi khống chế tên Lạc Vĩ đã không cẩn thận rơi ra ngoài.

"Cao đội trưởng nếu không còn gì tôi xin phép về trước." Cô vội vàng đứng dậy nhanh chóng rời đi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play