Lúc Á Hiên tỉnh dậy, trời đã ửng sáng, từ chỗ cô có thể nhìn thấy bình minh buổi sáng một cách rõ ràng nhất, tuyết không biết đã ngừng rơi từ khi nào. Đường phố bên dưới xuất hiện vài công nhân đã đem dụng cụ ra don tuyết. Cô ngồi dậy, hít một hơi tận hưởng không khí trong lành và cái thời tiết se lạnh của buổi sớm. Đột nhiên cô nhận ra Căn phòng trở nên trống trải và yên lặng bất thường.
Á Hiên vội vàng cầm lấy chiếc áo khác của anh để trên ghế sofa chạy ra ngoài đi tìm Cao Tuấn, lúc điện thoại cô vang lên, là anh.
Á Hiên lúc này mới biết anh ở trên sân thượng bệnh viện cô nhanh chóng chạy lên sân thượng kiếm Cao Tuấn, vừa lên tới nơi cô đã bị bóng lưng quen thuộc của người đàn ông thu hút, anh nghe thấy tiếng mở cửa liền quay lại anh không khỏi cười nhẹ, đưa tay kéo cô gái nhỏ lại ôm lấy cô vào lòng. Á Hiên bị hành động này của anh làm cho hoảng hốt.
- Anh mới khoẻ lại cẩn thận cảm lạnh. Mau mặc áo vào đi.
Cô đưa chiếc áo khoác cho anh mặc vào mới chậm rãi nói tiếp
- Hôm nay có mọi người đến thăm đấy anh mau về phòng nghỉ ngơi đi.
- Một lát nữa thôi.
Anh nhỏ giọng bộ dạng vẫn không đổi ôm lấy cô. Hai người ôm lấy nhau cùng nhau ngắm ánh bình minh đang dần hiện lên từ phía mặt trời.
Được một lúc, cô cũng níu tay anh muốn kéo anh trở về phòng, nhưng sức lực của anh khá lớn cô không thể lay chuyển được ngược lại còn bị anh ôm chặt. Giọng điệu trêu chọc.
- Lần này thì em khỏi chạy.
Cô đang thắc mắc anh mới tỉnh lại lấy đâu ra sức khoẻ to lớn đến vậy.
- Anh không buông thì đừng trách em.
- Anh đang là bệnh nhân em cứ thử đi. Cố ý gây thương tích cũng bị phạt đấy cô Lý. Hơn nữa cô tính chịu trách nhiệm với tôi thế nào đây.
Nhớ tới chuyện mấy ngày nay, Cao Tuấn biết rõ, bản thân cô không biết về các mối quan hệ nam nữ nên hành động của cô hoàn toàn là phản ứng của bản thân. Cô nghe anh nhắc thế hơi cúi gầm mặt xuống tai bất giác ửng đỏ bởi ngoài anh ra cô chưa từng quen hay để mắt tới một ai khác.
Cao Tuấn thấy bộ dạng của cô không khỏi bật cười đưa tay xoa đầu cô.
- Đừng nghĩ nhiều quá, anh đùa thôi, chúng ta về phòng thôi, xíu mọi người tìm không thấy lại làm loạn cái bệnh viện lên thì mệt lắm.
Cao Tuấn quay người nắm lấy tay cô vừa định rời đi, thì bất ngờ bị cô kéo lại, kéo áo anh xuống bất ngờ hôn anh.
Anh hơi bất ngờ trước hành động của cô nên có chút không kịp phản ứng. Khi anh kịp hoàn hồn Cao Tuấn vội ôm cô vào lòng mà đáp trả nụ hôn đấy đâu ai biết anh đợi điều này đã năm năm rồi. Không mãnh liệt mà chỉ nhẹ nhàng dịu dàng, tới khi cô buông anh ra để hít lại một ngụm không khí cô mới nói nhỏ bên tay anh.
- Em cũng rất cần anh, Cao Tuấn.
Cao Tuấn bị Á Hiên cho quay vòng vòng từ kinh hỉ này tới kinh hỉ khác anh không khỏi ôm chặt cô vào lòng. Cúi người hôn nhẹ lên trán cô.
- Anh nhớ em nhiều lắm. Em đừng bỏ đi nữa.
Á Hiên ngượng ngùng úp mặt vào ngực anh mà trốn.
Hai người nắm tay nhau trở về phòng bệnh đã thấy cục trưởng và cả đội đang đứng trong phòng đợi hai người, còn có cả bố cô, Ông Cao và Bác Văn.
Á Hiên sửng sốt nhìn một màn này không khỏi nghi ngờ
- Mọi người là hẹn nhau cùng đến đây à?
Đáp lại cô là không khí tĩnh mịch, ánh mắt mọi người hơi nhìn xuống phía dưới cô tò mì nhìn theo mặt bất giác ửng đỏ, mọi người là nhìn vào cô và anh đang năm tay. Cô vội vàng buông tay ra lùi lại sau vài bước đẩy nhẹ anh lên trước tránh đi ánh mắt của mọi người.
Một loạt hành động của cô không khỏi khiến tất cả bật cười. Lúc này mới có người trả lời câu hỏi của cô.
- Bố là mang theo cháo đến cho con rể của bố ăn.
Giọng bố cô không giấu được âm điệu trêu chọc.
- Ta thấy chúng ta đến đây thật phí mà lại làm kì đà cản mũi người ta rồi.
Người tiếp theo lên tiếng lại là ông Cao. Cục trưởng và Bác Văn nghe vậy cũng không khỏi gật đầu tán thành.
- Mình nên ra ngoài ăn chút gì đó đi, dù sao cũng là đồng nghiệp của thằng cháu nhà tôi nên hôm nay tôi khao cả đội.
Ông Cao thấy vậy cũng nhanh chóng tiếp lời, phòng hình sự nghe vậy không khỏi vui mừng mà bàn nhau chỗ đến.
- Tôi ra ngoài hoàn thành thủ tục xuất viện, để xem bao giờ cậu ta xuất viện được đây. Mọi người nói chuyện một lát đi
Bác Văn nghe thế cũng mau chóng nói thêm.
- Thằng nhóc này bây giờ chưa muốn xuất viện vội đâu, vừa được nghỉ ngơi vừa có người yêu bên cạnh chăm sóc dại gì mà xuất viện.
Cục trưởng vô thưởng vô phạt nói thêm vào. Cả phòng lại phá lên cười lớn bác sĩ bên ngoài nghe thấy ồn ào liền vào trong nhắc nhở. Bác Văn thấy vậy cũng vội theo chân bác sĩ ra ngoài làm nốt thủ tục xuất viện tiện thể hỏi thăm tình hình sức khỏe của Cao Tuấn.
Comments