Chương 11

Chẳng biết mất bao lâu tiếng còi xe cấp cứu vang lên Á Hiên nhanh chóng lên chung với Cao Tuấn. Anh được cầm máu tạm thời, các y tá đẩy anh lên xe. Cao Tuấn lúc này được đeo máy thở, chỉ còn sót lại chút ý thức mơ màng nhìn thấy cô ngồi bên cạnh. Nước mắt đã chực chờ rơi xuống: " Anh không được phép xảy ra chuyện gì hết. Em bỏ qua hết, anh la em làm việc không có tính tập thể sao anh lại đỡ đạn cho em vậy."

Nước mắt cô lăn dài trên gương mặt, Cao Tuấn không còn sức lực nhiều cứ như đèn cầy treo trước gió. Anh gắng sức nâng tay lên nhưng không được Á Hiên thấy vậy liền nắm tay anh kéo lên áp sát vào mặt mình.

Cao Tuấn vuốt nhẹ mặt cô lau đi nước mắt đang chảy dài trên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Anh gắng sức đáp: "Đừng khóc, Tiểu Hiên."

Xe cấp cứu vừa kịp thời đến bệnh viện người tiếp nhận anh là các y bác sĩ vội vàng nhận lấy và đưa anh vào trong.

Di Hòa dẫn đường sau khi vào đến bệnh viện cũng thở phào một hơi bình tĩnh lại. Anh thấy Cao Tuấn được đưa vào trong cũng vội vàng chạy theo, làm việc với Cao Tuấn cũng đã lâu đã thấy nhiều lần bị thương chỉ là không ngờ lần này anh lại biến mình thành tấm bia người như thế.

Á Hiên và Di Hoà ở bên ngoài không ngừng sốt ruột đi qua đi lại trước cửa phòng.

"Di Hoà anh mau dẫn đội về cục đi em ở đây đợi anh ấy được rồi, có gì sẽ báo tình hình lại các anh sau. Không nên đậu xe công vụ phía trước cổng bệnh viện như thế."

"Vậy việc ở đây nhờ em."

Một đồng nghiệp đưa cô chìa khoá xe của Cao Tuấn. Cô ban đầu định từ chối nhưng sau đấy cũng nhận lấy. Cô biết anh không thích người khác đụng vào đồ của mình.

Di Hoà vùa rời đi Á Hiên liền điện thoại báo lại cho nhười nhà: "Bố, Cao Tuấn anh ấy nhập viện rồi là bị trúng đạn, con ở bệnh viện đợi anh ấy bố không cần chuẩn bị bữa tối cho con đâu."

Đầu dây bên kia nghe ra giọng gấp gáp của người đàn ông. Chú Lý vội hỏi thăm chỗ của cô, cô nhanh chóng đáp tiếng điện thoại vang lên vài tiếng tút là lúc bác sĩ và y tá ra ngoài.

Cuộc phẫu thuật kéo dài ba tiếng cuối cùng cũng xong bác sĩ cần gặp người giám hộ của Cao Tuấn. Á Hiên vội vàng theo chân điều dưỡng vào phòng của bác sĩ. Ông ta lúc này đang theo dõi lại ca mổ của Cao Tuấn mới nói lại với Á Hiên.

"Bệnh nhân bị vỡ mạch máu ngay thắt lưng Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng lại rơi vào hôn mê sâu cần phải theo dõi quan sát một thời gian."

"Khi nào anh ấy tỉnh lại vậy bác sĩ?"_ Á Hiên vội hỏi

"Này còn tùy thuộc vào bệnh nhân, anh ta có khả năng trở thành người thực vật, cô thử liên hệ bên bác sĩ tâm lý coi có giúp được gì không, tranh thủ bầu bạn với bệnh nhân." Anh ta vừa giải thích tình trạng bệnh vừa hướng dẫn cô.

Á Hiên lặng lẽ ra khỏi phòng bác sĩ trở lại phòng bệnh của Cao Tuấn. Cô báo lại cho Di Hoà biết tình Chẳng lâu sau thấy bố cô cùng Bác Văn đều vào bệnh viện, cô nói qua tình hình của Cao Tuấn cho họ biết. Bác Văn lập tức suy sụp Lão Lý giao đứa nhỏ cho ông chăm nom nay nhận về là một người thực vật ông thập phần tự trách mình.

"Ngày mai ông Lý về nước con nói lại tình hình cho ông ấy, ta đi hoàn tất hồ sơ nhập viện cho cậu ấy, tiện thể chuyển lên phòng VIP để được yên tĩnh và chăm sóc đặc biệt." Bác Văn khó khăn lắm mới nói được vài câu

Cha cô đưa hai phần cơm cho cô dặn dò: "Một phần là cơm một phần cháo loãng để cho cậu ấy có tỉnh lại thì ăn thiếu gì nữa thì bảo ta."

"Bố và Bác Văn về nghỉ ngơi đi để con ở lại chăm sóc anh ấy là được rồi."

Nhìn hai người rời đi, Á Hiên nhanh chóng xuống hầm giữ xe. Nếu cô nhớ không lầm thì trong balo của Cao Tuấn có một cái máy tính, cô mở cửa xe ra đúng như cô dự đoán trong túi của anh có một cái laptop. Cô trở lại phòng bệnh ngồi một bên giường của anh gắn USB vào laptop xem dữ liệu camera ban nãy anh đưa cô. Laptop anh có mật khẩu, mò thử một hồi lâu mới ra đó là ngày mà cô rời đi, cô đau lòng nhìn vào màn hình. Á Hiên bất giác nước mắt lăn dài tiếp tục khóc trên màn hình máy tính hiện lên đoạn video ban nãy anh luôn để ý đến từng cử chỉ của cô nên mới có thể phản ứng nhanh như vậy khi tên xã hội đen cầm súng bắn cô. Cao Tuấn trực tiếp chạy tới trở thành tấm bia người cho cô.

Á Hiên không thể coi tiếp được nữa đem laptop để sang một bên khổ sở khóc nức nở. Cô quàng tay qua người ôm lấy anh giọng nghẹn ngào.

"Anh mau tỉnh lại đi, em hứa sẽ không đột nhiên rời đi nữa đâu, là lỗi của em. Em đồng ý hết mọi yêu cầu của anh mà, Cao Tuấn em rất nhớ anh. Lúc gặp lại anh ở Cục em thật sự muốn ôm anh rồi. Năm đó em sợ em làm cản trở sự nghiệp của anh nên mới quyết định rời đi."

Cô khóc đến mắt trở nên sưng đỏ cô lấy tay quệt đi vệt nước mắt trên mặt. Cố gắng trấn tĩnh bản thân, sốc lại tinh thần cô biết Di Hoà và đội đang trên đường tới đây.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play