Chương 14

Á Hiên sau khi thấy y tá chạy đi, bộ dạng cô hốt hoảng nhìn xuống Cao Tuấn lay nhẹ.

khi y tá dẫn theo đoàn bác sĩ trở lại, cũng là lúc anh được đẩy ra ngoài đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt và bắt đầu khám lại tổng quát từ đầu.

Lần này đã thấy từ anh dấu hiệu tỉnh lại, não bộ có xung động các bác sĩ không ngừng kiểm tra tỉ mỉ một lần nữa mới kết luận với cô.

"Bệnh nhân đã có dấu hiệu chuyển biến tốt dự kiến chiều nay hoặc sáng mai sẽ tỉnh lại có khi tỉnh lại sớm hơn dự kiến."

Á Hiên vội đáp lời, nhanh chóng rút điện thoại ra thông báo về đơn vị. Đầu dây bên phía Di Hoà vang rõ lên tiếng vui mừng của cả phòng. Cô báo lại cho Bác Văn và ông Cao. Hai người chỉ nói sẽ tranh thủ sắp xếp về thăm Cao Tuấn.

Á Hiên quay về phòng bệnh, một mình ngồi trong phòng hết mấy phút, sau đó lại tiếp tục pha nước ấm mà lau người cho Cao Tuấn, thân thể to lớn nặng trịch của anh khiến cô không khỏi vài phen chật vật. Lau người xong cho anh cô cũng cảm thấy khá hơn nhiều thở phào nhẹ nhõm, bây giờ cô mới phát hiện ra mình chưa ăn. Bất giác cô đi úp một ly mỳ mà cô mua sẵn để tiện chăm sóc anh kèm theo một trứng gà sống và một cây xúc xích nhỏ.

Cô để ly mỳ trên bàn, bắt đầu dọn dẹp đống tàn tích mà mình bày ra, bất ngờ nghe thấy tiếng "loạt xoạt" sau lưng. Á Hiên nhớ đến trong phòng chỉ có cô và Cao Tuấn đang hôn mê, cô đề phòng cầm dao nhỏ quay người lại.

Cô nhanh chóng phát hiện người vốn dĩ đang hôn mê lại đang mở mắt nhìn cô, tay anh muốn cầm lấy ly nước đang để trên bàn.

"Em muốn xiên tôi thật ư" Giọng nói trầm thấp dễ nghe của người đàn ông vang lên.

Cảm xúc đè nén bao lâu nay của cô vì một câu nói đơn giản của anh mà bùng phát cây dao nhỏ bất giác rơi xuống.

Á Hiên vội chạy tới ôm chầm lấy anh nước mắt rơi từng giọt lăn dài trên má. Cô mừng đến phát khóc vội nhấn nút trên đầu giường của anh để báo với y tá và bác sĩ. Tay chân cô luốn cuốn mà đưa ly nước cho anh.

- Sao giờ anh mới chịu tỉnh, em đợi anh lâu lắm rồi.

- Tôi nghe nói trong lúc hôn mê, có người lợi dụng mà lột đồ của tôi còn có người hôn trôm tôi nữa nhỉ? Đây được tính là xâm phạm thân thể người khác đấy. Cô Lý cô tính chịu trách nhiệm thế nào đây?

Cao Tuấn yếu ớt nâng tay lên xoa đầu cô, giọng trêu chọc. Á Hiên lúc này mới ngồi xuống an tĩnh nắm lấy tay anh.

Rất nhanh các bác sĩ đã có mặt ở phòng bệnh xem qua một lượt mới dặn dò vài câu rồi rời đi.

Bên ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng xóa, lạnh lẽo, bên trong phòng bệnh lại trở nên ấm áp lạ thường. Đột nhiên cô nhớ tới bố cô có chuẩn bị chút cháo cho anh nên Á Hiên vội đứng dậy mà lấy cháo mang qua cho anh.

Cô đút từng muỗng cháo nhỏ, tỉ mỉ chăm sóc anh. Cao Tuấn nhìn cô mặt hiện rõ lên ý cười.

- Cô Lý chịu trách nhiệm như thế nào với bệnh nhân Cao đây, để tránh khỏi tố trừ khi cô có quan hệ với bệnh nhân Cao thôi. Hơn nữa.....cô thấy hết rồi.

Cao Tuấn dùng bộ dạng ủy khuất mà yếu ớt nói với cô. Á Hiên cười lớn trêu chọc anh, tiếng đồn tính cách Cao Tuấn lập dị khó kết bạn vậy bây giờ là ai đang bày ra bộ dạng làm nũng bắt cô chịu trách nhiệm đây.

- Được, em chịu trách nhiệm với anh, anh mau ăn đi cho có sức sớm trở lại đội. Báo cáo tốt nghiệp của em còn đợi anh phê duyệt đấy.

Lúc này Cao Tuấn mới ngoan ngoãn ăn từng chút cháo cô đút, cho anh ăn xong rồi cô mới ăn tới ly mì đang dang dở của mình.

Sắc trời dần ngả sang chiều tà, tuyết vẫn rơi không có dấu hiệu dừng lại, gió càng lúc càng mạnh, thổi mạnh khiến cánh cửa sổ đập vào nhau. Á Hiên vội đứng lên đóng cửa sổ lại tiện thể nhìn ra ngoài xuống bên dưới đường đi. Ánh sáng màu vàng của đèn đường điểm tô cho hai bên đường thêm sáng rõ mang lại chút hơi ấm cho người đi đường bên dưới.

Cao Tuấn thấy cô đứng lâu bên cửa sổ như thế cũng lên tiếng: "Sao thế?"

Á Hiên cũng giật mình vội tiếp tục đóng cửa sổ lại nhanh chóng về tới bên giường bệnh" "Không có gì, anh thấy trong người khoẻ hơn chưa?"

- Anh đã ngủ bao lâu rồi, anh luôn có cảm giác đã ngủ rất lâu rồi.

- Gần hai tuần rồi, không sao đâu mọi việc ở cục đều đã được sắp xếp. Vụ án Khải Trạch đã được kết án rồi anh nên an tâm tịnh dưỡng đi.

Cao Tuấn đột nhiên trở nên trầm mặc như đang suy nghĩ điều gì đấy, Á Hiên thấy vậy cũng không nói nhiều chỉ là như thói quen cô ôm lấy gối qua bên sofa bên cạnh nằm xuống, Cao Tuấn thấy vậy cũng hơi bất ngờ chẳng lẽ trong hai tuần mấy cô đều ở sofa mà ngủ, lúc này Cao Tuấn mới chậm rãi nói, giọng điệu còn pha chút ý cười nhạt

- Cảm ơn em.

Á Hiên cũng bắt đầu lười biếng nằm xuống sofa

- Không có gì, anh ngủ ngon.

Dứt lời cả hai đều nhanh chóng bị đánh bại bởi cơn buồn ngủ ập đến.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play