Đúng như Á Hiên nghĩ, nửa tiếng sau Di Hoà đã cùng đội đến thăm Cao Tuấn nhưng mà lần này có cả Cục trưởng đến.
Ông đang trong phòng họp nghe Di Hoà báo lại cũng nhanh chóng kết thúc cuộc họp sớm để đến thăm anh.
Cô cũng báo lại tình hình trước mắt của Cao Tuấn, Cục trưởng hơi thở dài chán nản.
"Việc thực tập của con giờ đổi qua Di Hoà hướng dẫn đi."
Á Hiên vội nói: "Cục trưởng, con đợi anh ấy tỉnh lại mới tính tiếp ạ. Dù sao thì còn mấy tháng nữa lận, con tin anh ấy sẽ tỉnh lại."
"Vậy đánh giá kết quả tốt nghiệp có như thế nào thì tự chịu, ta nghe nói Cao Tuấn rất khó tính với cả thực tập sinh."
"Vâng, quyết định của con, con sẽ chịu mọi trách nhiệm" Á Hiên cương quyết nói.
Cục trưởng thấy cô đã cương quyết thế cũng không nói gì thêm tới đó thì để ông đánh giá là được.
Đám người trong phòng ăn mặc chỉnh tề, không gian yên tĩnh lạ thường chỉ nghe thấy tiếng "bíp, bíp" của máy đo điện tim hoạt động.
Di Hoà nhìn thấy trên bàn mấy hộp cơm còn ấm nóng liền hiểu ra cô chưa ăn gì, cũng nhanh chóng đi kế bên cạnh Á Hiên chạm vào tay cô: "Sư muôi, em mau ăn đi để mọi người trông anh ấy cho đừng lo lắng quá, anh tin anh ấy sớm tỉnh lại mà."
Á Hiên đưa lại USB mà cô đã trích xuất camera cho Di Hoà: "Đây là bằng chứng giao dịch hàng cấm của kim chủ, anh liên hệ điều tra thử nhà hắn có chứa chất gì gây kích thích tăng sự hoạt động của ruột lên không hoặc là.... tăng áp lực lên ruột khiến nó có thể nổ hay không."
Di Hoà cũng hơi bất ngờ cầm lấy USB của cô đưa nhét vào trong túi: "Sao em biết hắn liên quan đến cái chết của Khải Trạch?"
"May mắn thôi, tiện thể anh kiếm cớ lục soát nhà các nghi phạm thử đi. Xem thử có đồ gì bất thường hay khả nghi không?" Á Hiên chăm chú dặn dò Di Hoà mà không để ý xung quanh.
"Trước mắt đã giải thích được vết thương ngay bụng thế còn chấn thương sọ não ngay đầu thì sao nhỉ?" Cô chống tay lên cằm đi tới đi lui quanh phòng, mải suy nghĩ mà không chú ý xung quanh.
Những người trong phòng và cục trưởng không khỏi cười thầm lần này Cục chúng ta có một Cao Tuấn thứ hai phiên bản nữ rồi. Cục trưởng thấy cô nghiêm túc như thế không khỏi trêu chọc phá đi không khí trầm mặc này.
"Nhìn cứ nghĩ hai người từng là người yêu nhau vậy, nhìn giống nhau thật sự với cả đẹp đôi thật ý"
"Đúng vậy." Á Hiên theo bản năng trong lúc cô suy nghĩ mà trả lời tất cả câu hỏi.
Cô vừa trả lời không khí trong phòng ngày càng trầm lắng hơn, có thể nghe ra tiếng thở của những người trong đó. Đồng loạt bọn họ đều hít một ngụm khí lạnh không khỏi sửng sốt.
"Chia tay cách đây 5 năm phải không?" Di Hoà lợi dụng thế tiếp tục dò hỏi.
"Đúng vậy."
Một ngụm khí lạnh tiếp tục hít vào.
"Là cô đá Cao đội trưởng." Một động nghiệp khác thấy vậy tranh thủ hỏi thêm vào.
"Đúng vậy."
"Là vì lí do tình cảm nên chia tay à."
"Không phải"
"Là do gia đình à." Lần này là chính cục trưởng hỏi
"Đúng vậy."
Cô vẫn một bộ dạng tay chống cằm đi qua đi lại trong phòng trong khi suy nghĩ. Cả phòng bệnh lúc này lặng yên như tờ cô mới đột nhiên "a" lên một tiếng, nắm tay phải lại gõ vào tay trái như nhớ ra điều gì đó.
"Di Hoà, anh.... mọi người sao thế?" Á Hiên ngơ ngác nhìn mọi người đang nhìn chằm chằm vào cô.
Di Hoà vỗ nhẹ vai cô: "Làm người yêu của Cao Tuấn cực khổ em rồi."
Á Hiên hơi sững người lại, mặt thoáng chốc ửng đỏ, lúc này cô mới nhớ ban nãy là cô đã trả lời cái gì.
"Không, không có là hiểu lầm thôi đừng tin thật" cô vội vàng xua tay tiến lên giải thích với mọi người.
"Ra là hiểu lầm, Cao đội trưởng lại vì mỹ nhân chịu đạn thay, mỹ nhân rũ bỏ trách nhiệm rồi thật khổ thân, người còn đang hôn mê nằm li bì một đống mà."
"Trước giờ không chịu hướng dẫn thực tập giờ lại đồng ý chỉ vì một cô gái, đúng thật là hiểu lầm rồi"
"Trước giờ chỉ hành động một mình nay lại dẫn thêm một cô gái thực tập sinh mới đến cũng thật là hiểu lầm rồi."
"trước giờ đều không chịu bỏ dở kỳ nghỉ nay lại đột nhiên đi làm mà không kêu ca một tiếng đúng là hiểu lầm rồi"
"Trước giờ không gần nữ sắc nay là hướng dẫn một nữ thực tập sinh tay ngang thật là hiểu lầm lớn mà."
Mọi người trong phòng lần lượt lên tiếng, ánh mắt kì quái nhìn cô.
"Trùng hợp hiểu lầm lần này giống với việc anh ấy kể với tôi." Di Hoà lần này mới chậm rãi lên tiếng.
Thẹn quá Cô thấy không còn đường lui mới nhanh chóng chạy qua mép giường của Cao Tuấn.
"Mọi người còn tiến lên tôi liền,...tôi liền... "
Cô nhìn xung quanh không có vật gì có thể đe doạ được cũng hiện lên vẻ mặt ngượng ngùng.
"Tôi không nói ra manh mối của vết thương do chấn thương sọ não đâu."
Cả phòng bất giác phá lên cười: "Cao Tuấn chưa nói với em rồi, anh ấy đã tìm ra nguyên nhân của vết chấn thương sọ não rồi"
Á Hiên nghe vậy cũng ngồi bẹp xuống bên cạnh giường của Cao Tuấn, úp mặt vào đầu gối.
Comments