Lúc trở vào bọn họ đã không còn gì để chối cãi chỉ đành nhận tội.
Vừa lúc mai là ngày nghỉ cô và Cao Tuấn ra ngoài tham gia buổi dã ngoại, buổi chiều cuối ngày, mọi người tranh thủ rủ nhau đi leo núi. Á Hiên và Cao Tuấn cũng không ngoại lệ mà tranh thủ chuẩn bị đồ leo núi, Cô đến địa điểm hẹn bất chợt nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trước xe ô tô, dưới ánh mặt trời chói chang, mỉm cười với cô.
Bóng dáng anh không khác năm năm trước mấy, vẫn bộ dáng đó mà triều mến nhìn cô. Cao Tuấn mặc bộ đồ thể thao đơn giản màu đen. Trên lưng còn đeo thêm ba lô sinh tồn, mái tóc đen ngắn được anh vuốt lên cẩn thận. Không khỏi tôn lên nước da nổi bật của anh, Á Hiên nhìn anh có chút không nỡ rời mắt.
"Tiểu Hiên, chúng ta đi thôi." Cao Tuấn đứng dậy phủi bụi dính trên người, anh đi đến trước mặt Á Hiên, thân hình cao lớn của anh che phủ Á Hiên: "Tối nay Chúng ta cắm trại lại trên núi đi."
Á Hiên cau mày, nhìn Cao Tuấn bằng ánh mắt kì quái: "Em không mang theo lều." Nói xong, cô định đi vòng qua người Cao Tuấn, ngẩng đầu nhìn lên ngọn núi trước mặt không khỏi cảm thán.
Anh kéo cô lại ôm lấy cô cúi đầu ghé sát tai cô nhỏ giọng: "Không cần em chuẩn bị, anh có."
Bị giọng nói nhỏ của Cao Tuấn làm ngứa tai, nghe thêm câu nói đầy mờ ám của anh, Tai Á Hiên bất giác ửng đỏ. Cô ngượng ngùng cúi đầu, nhanh chóng đẩy anh ra mà chạy theo đường nhỏ lên núi.
Bị cô đẩy ra Cao Tuấn không những không thấy thất vọng mà ngược lại khi thấy bộ dạng ngượng ngùng của cô, anh không khỏi bật cười nhanh chóng đuổi theo. Cao Tuấn nhanh chóng đuổi tới nơi. Á Hiên lại quay đầu lại nhìn anh trên gượng mặt còn chút ngượng ngùng, anh nhìn cô cười cười, ánh mắt đầy vẻ thích thú, thậm chí ẩn hiện tia đắc ý.
Hai người sánh bước cùng nhau đi về trước, khu vực này vào dịp cuối tuần có khá nhiều người đến chơi và nghỉ lại. Nói là đi leo núi nhưng khu vực này sớm đã được các cơ quan kiểm tra mức độ an toàn nên không có thú hoang hay thú dữ ở đây.
Hai người đi được một lúc liền kiếm chỗ có bóng mát mà nghỉ lại, Cao Tuấn ngả lưng xuống nằm trên đùi Á Hiên, anh nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình, đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt của cô.
- Đã lâu lắm rồi nhỉ, chúng ta mới có thời gian yên tĩnh như thế này.
- Năm đấy em cứ nghĩ sau khi em rời đi anh sẽ nghe theo sự sắp xếp của gia đình nào ngờ anh chuyển sang học cảnh sát.
- Nhờ học cảnh sát mới có cơ hội tìm ra cô gái trốn tránh trách nhiệm là em đấy
Á Hiên bĩu môi không phục, cô vuốt ve mái tóc mềm mượt của anh không lên tiếng. Anh dần chìm vào giấc nghỉ trưa, ánh náng buổi chiều tà nhàn nhạt chiếu xuống, khiến anh trông như bức tượng điêu khắc còn đang say giấc. Á Hiên nhìn ngắm gương mặt yên tĩnh của anh có chút nhịn không đuợc cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán anh, rất lâu rồi cô mới thấy anh có thể thoải mái như thế.
Trong trí nhớ của cô Cao Tuấn là người rất có nhiệt huyết và trách nhiệm rất hòa nhã, nhìn thấy mọi người đều cười chào hỏi. Nhưng bây giờ anh lại khác hẳn trong công việc, anh vô cùng nghiêm khắc, thẳng thắn nhận xét người khác mà không cần biết xuất thân hay gia thế người nào trong đội không đạt yêu cầu của anh, Cao Tuấn lập tức cho anh ta không tham gia lần hành động đó. Đối với người ngoài bất kể là nam hay nữ anh đều lười nói chuyện yêu cầu về IQ và EQ của anh với họ khá cao.
Hiện tại bây giờ chỉ có cô và Di Hoà là có thể hợp tác trong công việc với anh mà thôi.
Cục trưởng nhiều lần nhắc nhở anh, nhưng đều không thành công, ngoài mặt anh chấp thuận nhưng sau đấy anh cũng đâu lại về đấy.
Cao Tuấn nhiều lần phá được các vụ trọng án lớn của thành phố nhưng về cách hành động anh lại khá liều lĩnh.
Á Hiên lúc này còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, anh mới nhàn nhạt lên tiếng kéo cô về thực tại.
- Cô Lý anh sẽ kiện em tội quấy rối đấy nha.
Cô giật mình nhìn xuống người đàn ông đang nằm mặt hơi phiếm hồng.
- Vậy trước sau cũng gây án thì thôi anh kiện cái nào cho xứng đáng đi.
Dứt lời cô áp môi lên môi anh, cả hai nhắm mắt mà hưởng thụ nụ hôn nhẹ buổi chiều tà. Gió từng đợt nhẹ nhàng thổi qua làm rung động những tán lá của cành cây trên cao. Khung cảnh bất giác trở nên thơ mộng mọi thứ xung quanh có khi chỉ còn lại hai người.
Một buổi chiều ấm áp và dịu dàng như báo hiệu mùa xuân đang đến gần không ít người chọn khu đất trống gần đấy làm nơi cắm trại lại qua đêm. Hai người cũng cùng dựng lên một chiếc lều nhỏ và Á Hiên gom một ít cây gỗ khô gần đấy mà nhóm lên một đống lửa nhỏ. Gần khu họ có một hồ nhỏ tùy tiện có thể ra câu ít cá hơn nữa càng có thể hoà mình với thiên nhiên.
Comments