Buổi chiều hôm ấy, không khí của thành phố khá ảm đạm pha thêm cơn mưa phùn nhẹ lướt qua khắp các nẻo đường lớn.
Tại bệnh viện trung tâm lúc này Á Hiên ngồi một bên chơi đùa bệnh nhi nhỏ trong lúc đợi Cao Tuấn trở ra. Điện thoại cô rất nhanh đã van lên đầu dây bên kia là cảnh viên an ninh của phòng giao thông.
- Cô Lý chúng tôi đã phát hiện ra nơi cuối cùng thấy chiếc xe đó là bãi đỗ xe của trung tâm thương mại tới giờ vẫn chưa thấy ra.
- Được rồi, cảm ơn anh, chúng tôi sẽ lập tức qua đó.
Á Hiên vừa cúp máy, cô liền giao lại nạn nhân cho cảnh viên gần đó. Cũng liên hệ với Cao Tuấn, bên phía Cao Tuấn sau khi bị anh thẩm vấn sắc mặt người phụ nữ trắng bệch mặt cắt không còn chút máu. Cao Tuấn cho người giữ bà ta lại mi về cơ quan tiếp tục thẩm vấn.
Cao Tuấn vừa ra khỏi phòng liền gặp Á Hiên, cô báo lại tình hình cho Cao Tuấn tiện thể đưa chìa khoá xe của anh cho anh.
- Tôi từ thành tài xế riêng cho em bao giờ thế Tiểu Hiên.
- Anh không lái em đi cùng người khác nhá?
Chân mày cô hơi nhướng lên nhìn anh. Mặc dù nói thế nhưng anh vẫn nhận lấy chìa khoá xe và xuống hầm.
- Lần này coi như em thắng.
Rất nhanh xe hai người đã đỗ trong hầm giữ xe của trung tâm thương mại, Cao Tuấn xung quanh hầm rất nhanh đã tìm thấy anh nhanh chóng kêu Á Hiên lại.
Cả hai đề cao cảnh giác, Cả hai đều rút súng ra lặng lẽ tiếp cận hung thủ. Anh vừa giơ tay nắm vào tay nắm cửa liền bị một tiếng la vang lên.
- Đừng đụng.
Người lên tiếng là cảnh sát bên đội phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn.
- Bên trong đang bị rò rỉ khí gas, anh vui lòng đợi một lát.
Hai người lúc này mới để ý xung quanh xe đang có khói bốc lên. Ra là hung thủ sợ tội nên đã tự sát nhưng hắn không ngờ bảo vệ rất nhanh đã phát hiện chiếc xe bất thường đã điện báo ngay cho phòng cháy chữa cháy.
Đội phòng cháy rất nhanh đã xử lý xong chiếc xe bọn họ di chuyển người nạn trong chiếc xe ra ngoài lúc này hai người mới phát hiện người nằm trong chiếc xe là nhân tình của mẹ nạn nhân và chính là người đàn ông ở trong bức ảnh của nạn nhân.
Một chiếc xe cấp cứu được điều tới nhanh chóng đưa người đàn ông đến bệnh viện thành phố nơi nạn nhân đang nằm điều trị, Cao Tuấn đợi khi hắn tỉnh lại và bắt đầu lấy lời khai.
Ngày cuối tuần, thành phố mát mẻ, gió xuân mang theo hơi lạnh, giống như gấp gáp báo hiệu cho mọi người rằng mùa xuân đã sắp đến trên từng tuyến đường của thành phố.
Mặc dù thời tiết đẹp là một việc, nhưng cả đội cảnh sát hình sự lại không được thời gian rảnh rỗi để hưởng thụ thời tiết đẹp hiếm có này. Chỉ vì vụ án tai nạn giao thông bọn họ buộc phải làm tăng ca.
Á Hiên ngồi trầm tư suy nghĩ trong phòng họp của đội hình cảnh. Trước mặt cô là một đống tài liệu liên quan đến vụ án.
Cao Tuấn chia ra hai người một đội mà thẩm vấn. Người phụ nữ ban đầu còn chối quanh co sau khi anh lôi lại những vết thương cũ chị ta không khỏi đổ hết tội lỗi bên phía người đàn ông.
Á Hiên bên này thẩm vấn người đàn ông thì hắn không khỏi chối tội.
Bên Di Hòa không có tiến triển gì mấy đứa trẻ cứ nhận là do bản thân bất cẩn không để ý.
Cùng lúc đó dưới sảnh Cục cảnh sát đã có người lên báo với họ, người giao hàng đã chủ động liên hệ và đưa đoạn camera anh ta quay được vào tối hôm ấy.
Mặt anh ta còn hiện lên nét căm phẫn khi nhìn thấy người phụ nữ bị cảnh viên dẫn ra ngoài. Miệng không ngừng chửi rủa.
- Con mụ khốn khiếp, mày không phải là con người.
Á Hiên cũng khá thắc mắc nhưng cũng tiến lên nhắc nhở người giao hàng.
- Đây là Cục cảnh sát không nên làm ồn, anh theo tôi.
Cô dẫn người giao hàng vào phòng hình cảnh cô gắn lấy usb mà người đàn ông đưa vào máy chiếu.
Hình ảnh bên trên khiến cả phòng hình cảnh không ngờ tới. Người phụ nữ và nạn nhân cùng xuống từ trên xe gây án. Nạn nhân không phải bị tông một lần mà bị tận ba lần. Lần cuối là nạn nhân chủ động chạy về phía ôtô và hung thủ đã thắng gấp mới có cảnh nạn nhân bị hất văng ra phía bụi cây khi phát hiện ở hiện trường tên hung thủ vì quá sợ hãi mà bỏ chạy.
Cao Tuấn trên mặt chỉ thể hiện sự thản nhiên nhưng tay anh đã nắm lại thành nắm đấm. Giọng nói vang lên đầy sự lạnh lùng và phẫn nộ
- Di Hoà, cậu chép lại video đi. Tiểu Hiên em đi với anh qua phòng thẩm vấn, nhớ mang theo laptop.
Lúc này Á Hiên mới nhớ đến bức ảnh ở trường học cô đột nhiên thốt lên.
- Vậy bức ảnh chúng ta thấy ở trường học không phải là nạn nhân mang tất sai màu về cơ bản là chân đang bó bột.
Phòng hình sự một lần nữa lại rơi vào trầm mặc, điện thoại của Di Hoà vang lên phá vỡ không khí căng thẳng này.
- Sao đấy. Tiểu Quý.
- Anh, nạn nhân.....cô bé khai là ..... làm thế thì hai người đó sẽ vui mới là đứa trẻ ngoan, yên tâm đi con chịu đau được mà.
Tiểu Quý chỉ cho bọn họ nghe lại giọng cô bé nói với cậu. Tất cả người có mặt ở đấy đều tối sầm mặt.
- Di Hoà, cậu chuẩn bị thêm một bộ hồ sơ khởi kiện đi. Liên hệ người giám hộ khác cho nạn nhân, không ai làm thì ghi tên ông nội Cao vào. Sắp xếp lịch cho họ ra toà càng sớm càng tốt.
Cao Tuấn chỉ để lại vài câu rồi rời đi.
Comments