Chương 16

Thời gian Cao Tuấn ở bệnh viện cũng đã gần một tháng khi anh trở lại Sở cảnh sát mọi thứ cũng có phần thay đổi. Á Hiên được anh giao cho một sấp tài liệu về các vụ án đã được kết án bảo cô nghiên cứu và rút ra kết luận những điểm mấu chốt trong đó.

Cô rất nhanh đã vùi đầu vào nghiên cứu một đống giấy tờ đấy khiến căn phòng có chút bừa bộn.

Đến khi bên ngoài chuyển sang tối đen cô mới bắt đầu cảm thấy mệt mỏi nhìn lên đồng hồ, ra là đã 8 giờ. Á Hiên cầm điện thoại lên và đặt hai ly cà phê cho cô và Cao Tuấn. Anh vốn có phòng riêng nhưng giờ lại ngồi đối diện với Á Hiên chăm chú nhìn cô đọc tài liệu. Phòng hình cảnh lúc này mọi người đều đã tan ca chỉ còn lại mình cô và Cao Tuấn.

Rất nhanh đã có người đến giao cà phê cho cô. Â Hiên đi đến trước mặt Cao Tuấn đặt xuống dánh người cô nhỏ nhắn nhưng bóng của cô lại che đi ánh sáng của anh. Cao Tuấn lúc này mới ngẩn đầu lên. Á Hiên cười nói, giọng trêu chọc anh.

- Cao Đội trưởng nghỉ ngơi chút đi. Nghe nói trước giờ anh không nhận hướng dẫn thực tập sinh mà?

Cao Tuấn không vội nhìn cô một lát lâu mới trả lời

- Lười, hơn nữa thực tập sinh rất kém nhất là thực tập sinh nữ.

Á Hiên mặt tối sầm nhìn Cao Tuấn đưa tay muốn lấy lại ly cà phê liền bị anh nhanh tay hơn giật lấy mà uống một ngụm. Anh nhìn cô đầy vẻ khiêu khích.

- Cô Lý nếu cô không ngại uống chung một ly cà phê với tôi chứ? Như vậy giống hôn gián tiếp nha.

Á Hiên hừ lạnh một tiếng mới quay lại bàn đọc tiếp tài liệu.

Tầm 30 phút sau cô và Cao Tuấn mới xong việc. Anh nhanh chóng rủ cô đi ăn tối, anh ở trong khu chung cư nên cũng rất thoải mái về thời gian hơn nữa anh cũng đã xin phép bố của Á Hiên để họ không cần đợi.

Cao Tuấn và cô đến một nhà hàng ẩm thực mới khai trương ăn thử vài món cả buổi hai người chỉ tâm sự chuyện cũ lúc trước không nói thêm gì nhiều mọi thứ cứ bình dị mà trôi đi đến lúc hai người cùng trở về.

Đoạn đường hai người trở về tối đen như mực chỉ le lói vài ánh sáng của đèn đường. người đi đường cũng đã hơi ít lại. Rất nhanh hai người bị thu hút bởi một đám đông trước mặt, nhìn có vẻ như đã xảy ra tai nạn giao thông nhưng hoàn toàn không thấy chủ xe đâu. Cao Tuấn thở dài tấp xe vào một bên lề đường nhìn Á Hiên bên cạnh lười biếng "Anh muốn về nhà."

Lúc hai người vừa xuống xe đã nghe thấy tiếng thét lớn của một người phụ nữ. Á Hiên vội cầm lấy thẻ tên mới nhanh chóng ra ngoài. Hai người nhìn theo ánh mắt người phụ nữ là... là một đứa trẻ nằm trên.... bụi cây hoa giấy.

- Gọi cảnh sát, cấp cứu đi. À không cảnh sát thì không cần.

Cao Tuấn nhanh chóng lấy lại tinh thần xem xét xung quanh. Á Hiên một bên điện thoại về trụ sở một bên đã điện thoại cho cấp cứu. Người phụ nữ lao nhanh về phía đứa trẻ gào khóc thương tâm.

"Giữ nguyên hiện trường." Cao Tuấn lại chỗ đứa trẻ xem qua một lượt phía bên kia Á Hiên nhanh chóng lại chỗ từng người một lấy lời khai "Tôi là cảnh sát."

Tình trạng đứa trẻ trở nên nguy kịch, hơi thở dồn dập có chút khó khăn Cao Tuấn cố gắng nói chuyện và cầm máu để em ấy không thiếp đi. Rất nhanh xe cấp cứu đã đến đưa đứa trẻ đi còn người mẹ thì giữ lại điều tra.

Đội xe tuần tra của cảnh sát rất nhanh đã đến chi viện hai người. Lời khai thu được là đứa trẻ sang đường nhặt gấu bông thì bị xe tông phải cách hiện trường gần đó không xa là vết lết bánh của xe ô tô để lại khi phanh gấp.

Cao Tuấn rất nhanh nhìn lên các trụ đèn đường gần đấy may mắn có chiếc camera an ninh sáng lên ánh sáng đỏ nhỏ vẫn còn hoạt động được.

Á Hiên quan sát xung quanh hai bên đường một bên là một mảnh đất trống cây cỏ mọc um tùm một bên giao thông đi lại bình thường. Khoảng cách từ người bị thương đến vết thắng xe không xa.

Lúc này đêm đã khuya cơn gió lạnh truyền tới, Cao Tuấn ra sau lưng cô khoác lên cô thêm một chiếc áo khoác.

- Cẩn thận kẻo cảm. Mai chúng ta qua chỗ an ninh địa phương đi xem thử camera hoạt động tốt không. Em ghi lại địa chỉ và cách thức liên lạc của từng người đi.

Cảnh sát phụ trách hiện trường tiến đến bên cạnh Cao Tuấn: "Cao đội trưởng chào anh, trùng hợp quá."

Giọng điệu anh lập tức khác hẳn khi nói chuyện với người khác, giọng điệu pha chút lạnh lùng kể lại chi tiết vụ án. Các đội viên khác không khỏi hiếu kỳ mà nhìn anh đội trưởng đội hình cảnh cũng không phải để trưng chơi vừa phá cả đường dây buôn ma túy. Nhưng mà nghe nói lúc trước anh đang nằm viện trị thương mà.

Lần này có Cao Đội trưởng tham gia thì người phụ trách như hắn nhẹ đi một phần. Cao Tuấn thuận tiện bảo ngày mai sẽ đến phòng xem camera an ninh mong bên mọi người hợp tác. Vẻ mặt mọi người ở đấy không giấu nổi kinh hỉ. Lúc này mọi người mới nhìn sang Á Hiên đang mặc áo khoác của anh cũng dần hiểu ra vấn đề không nói gì mà lẳng lặng quay lại chỗ làm. Hai người nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường vụ án.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play