Anh nhìn ra văn phòng, ánh nắng buổi chiều ngày một rõ ràng hơn trước. Anh nhìn theo bóng lưng của Á Hiên không khỏi thở dài mang theo chút chua sót đau lòng.
Cao Tuấn nhất thời nhịn không được vội chạy đuổi theo Á Hiên đến trước cổng trụ sở anh mới bắt kịp cô.
"Á Hiên, cho phép tôi mời em tối nay đi."
Á Hiên hơi sững người nhìn thẳng vào mắt anh bất giác muốn nói nhưng lại vội thu lại lời nói.
"Chúng ta có gì để nói với nhau sao?"
"Chuyện năm đó chúng ta có khá nhiều việc phải nói nhau đấy. Em không nghĩ thế à."
Cao Tuấn không cho cô thời gian từ chối vội nắm lấy tay cô trực tiếp dẫn cô lại phía xe anh đang đỗ. Mở của bên ghế phụ mời cô vào trong.
Á Hiên bị anh đẩy vào trong xe cũng mặc kệ anh vậy. Chiếc xe lăn bánh trên đoạn đường quen thuộc không khí rơi vào trầm mặc khiến cả hai không khỏi nhớ lại quá khứ lúc trước.
Cao Tuấn vốn xuất thân trong gia đình hoạt động kinh doanh, tập đoàn là của ông nội anh truyền lại chỉ truyền cho đích tôn, đích tử nhưng đến đời cha anh ông ta lại có thói trăng hoa ông nội giận dữ thu lại hết tập đoàn Cao gia ông thương con dâu nên đã giao lại cho mẹ anh và quyền thừa kế cho anh. Cao Tuấn vì quá chán nản cảnh tranh giành tài sản nên đã đi theo ngành cảnh sát mẹ kế hiện giờ của anh vì muốn danh chính ngôn thuận nhận lấy sự đồng thuận của anh và ông nội thì bà ta nghĩ cách dùng bạo lực và tiền để giải quyết vấn đề. Mẹ anh sau cú sốc cha anh có tình nhân bên ngoài đã lâm vào trầm cảm nặng trong một đêm đã tự kết thúc sinh mạng ra đi mãi mãi.
Gia đình Á Hiên vốn là gia đình bình thường, hàng xóm cạnh nhà Cao Tuấn, lúc hai người còn nhỏ thì bố Á Hiên luôn nhận chở đưa rước hai đứa đi về có khi còn họp phụ huynh cho cả Cao Tuấn. Sau khi mẹ mất ông nội liền gửi Cao Tuấn lại cho Chú Lý một thời gian để ông giải quyết việc nội bộ. Gia đình Á Hiên xem Cao Tuấn như con ruột hết lòng chăm sóc không để Cao Tuấn thua thiệt với Á Hiên. Mãi đến sau này khi anh học xong ngành cảnh sát mẹ kế vì muốn anh rẽ sang một hướng khác theo học kinh tế để bà ta có tiếng là phụ nữ của gia đình chăm sóc con chồng tỉ mỉ. Tiện thể có thể sai khiến được Cao Tuấn giao cổ phần của tập đoàn lại cho bà ta. Bà ta không tiếc bỏ ra số tiền lớn để gây sức ép lên gia đình Á Hiên buộc cô chia tay anh, và rời đi nơi khác.
Ông nội và Bác Văn sau khi hay tin nhà Á Hiên đột nhiên rời đi cũng cho người đi tìm hiểu mới biết do một tay bà ta gây nên, đã lập tức lấy lại cổ phần của tập đoàn biến bà ta thành kẻ hữu danh vô thực mang tiếng Cao phu nhân nhưng hoàn toàn lại không có thực quyền. Cao Tuấn năm đó được cơ quan gửi sang nước ngoài đào tạo vài năm, sau này mới về nước. Sau khi anh về nước Ông nội và Bác Văn mới đem việc này nói lại cho anh, ra là năm đấy anh đã trách lầm cô.
Chỉ có điều hiện tại Á Hiên không biết anh đã biết hết tất cả, cô trong làng chỉ là không muốn làm cục đá ngáng đường anh phát triển sự nghiệp nên năm đó mới rời đi.
Á Hiên nhìn khung cảnh xung quanh mới bất giác giật mình đây là.... nơi lúc trước cô nói chia tay anh hơn nữa cũng rất gần nhà cô, không lẽ anh biết được gì rồi.
Cảm xúc hồi hộp lo lắng trộn lẫn vào nhau cô thật sự muốn khóc khi nhớ lại cảnh lúc ấy. Hiện tại cô ngồi kế bên anh nhưng cảm giác như một người khác thật xa lạ. Anh thay đổi hoàn toàn còn có thể tùy lúc mà lớn tiếng với cô.
Á Hiên cảm thấy trên mặt hơi nhột cô đưa tay lên chạm thử ra là nước mắt ư, cô cứ thế mà rơi nước mắt hồi nào không hay.
Cao Tuấn nhìn thấy cô rơi nước mắt cũng thật không đành lòng, giọng nói trầm ấm của anh lại vang lên bên tai: "Tôi xin lỗi, việc năm đó tôi đã biết hết mọi chuyện, em có thể quay lại với tôi được không đừng đột ngột biến mất khỏi tôi nữa, anh cần em, Á Hiên." Anh nghiêm túc nhìn vào mắt cô nói.
Cao Tuấn đã sớm đậu xe vào lề đường, bên ngoài là con phố xa hoa tập nập phủ đầy tuyết bên trong xe hai con người vì đối phương mà một lần nữa trái tim loạn nhịp.
Á Hiên bất ngờ trước câu nói của anh vừa định mở cửa xe bước ra thì anh đã vội khoá cửa lại.
"Em có thể đừng né tránh anh nữa được không?"
Cô có đôi chút hoảng loạn thật không ngờ mới rời đi vài năm anh lại có thể trở nên yêu nghiệt như vậy.
"Em biết rồi, anh mở cửa ra đi em hứa sẽ không chạy. Mùi xe thật không quen, em chỉ muốn hít thở không khí trong lành bên ngoài một chút thôi."
Á Hiên đánh trống lảng không vội trả lời câu hỏi của anh. Cao Tuấn thấy thế cũng thuận theo cô mà mở cửa ra xe vừa nghe tiếng "bíp" Á Hiên nhanh chóng mở cửa bỏ chạy một mạch lẩn vào đám đông trốn đi.
Cao Tuấn nhìn bộ dạng của cô không khỏi bật cười hên là đây gần với nhà cô, nếu không không biết cô chạy bao giờ mới đến nhà.
Comments