Chương 7 : Lo Lắng.

Sau một khoảng thời gian trôi qua Khôi cũng đã bình phục sau khi ghép thận từ Yến Như hiến tặng. Anh đã tỉnh lại và đầu óc có chút mơ hồ anh ngồi dậy rồi nhìn xung quanh. Anh bấy giờ tự hỏi đây là đâu và tại sao mình lại ở đây. Nhưng rồi cũng dần nhớ ra những chuyện đã xảy ra với bản thân. Đó là anh đã bị tai nạn và bất tỉnh vậy nên chắc chắn đã có người tốt bụng nào đó bắt gặp và đưa anh vào đây. Điều này làm anh muốn đi đến cảm ơn người đó.

Đang suy nghĩ thì cách cửa phòng đã bắt đầu mở ra từ bên ngoài bước vào là một cô y tá. Vừa nhìn thấy anh có ta đã lên tiếng : "Cuối cùng anh cũng đã bình an. Và công sức của cô ấy người hiến thận coi như không uổng công. Bởi vì lúc đó tính mạng anh đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc..."

Nghe câu nói này của cô y tá anh vô cùng thắc mắc mà hỏi cô rằng : "Rốt cuộc là ai đã hiến thận cho tôi vậy bác sĩ ?"

Bác sĩ mỉm cười rồi nói tên người đã hiến thận cho anh : "Đó là vợ của anh đó mà cô ấy tên gì ta Nguyệt Linh thì phải !"

Nghe đến đây mà anh cảm thấy vô cùng lo lắng, anh suy nghĩ không biết vợ mình hiện tại đã ra sao. Vậy là ngay lập tức anh đã bước xuống giường sau đó một mạch chạy đến chỗ Nguyệt Linh. Trong người nữ bác sĩ thì vô cùng hoang mang lên tiếng :

"Này anh gì ơi ! Hiện tại anh vẫn chưa khỏe bởi vết thương sau vụ tai nạn và hiến thận mà ! Vậy nên anh không thể nào chạy nhảy như vậy nguy hiểm lắm..."

Mặt kệ những lời nói của nữ bác sĩ anh vẫn tiếp tục chạy tìm kiếm vợ mình một lát lâu, giờ đây anh cũng đã nhìn thấy vợ mình. Cô ấy đang nằm ở phòng cấp cứu kế bên cạnh mình. Anh chốc lát bước vào chỗ cô đang cấp cứu mà lên tiếng :

"Vợ em vẫn ổn chứ ? Và tại sao em lại hiến thận cho anh ? Nếu như hiến thận cho anh thì em bị gì thì sao ?"

Cô nhìn anh mà mỉm cười sau đó bảo : "Anh đừng quá lo lắng. Mọi chuyện vẫn ổn chỉ mất một quả thận thôi mà nên em không sao đâu. Em vẫn ổn lắm..."

Cô vừa nói vừa cười mà trong lòng lại đang suy nghĩ rằng : "Tôi đã làm một điều quá sai trái đó là hãm hại anh. Và anh là người vô tội vì vậy nên anh không thể chết được. Thế nên tôi phải trả giá cho việc này đó chính là mất đi một quả thận để cứu anh..."

Anh ta đưa mắt nhìn cô một lát lâu, sau đó đưa tay dìu cô dậy mà ôm chầm lấy cô. Anh trong sự vui vẻ cũng mang theo một chút buồn bã mà nói : "Vợ à từ nay đừng làm những trò nguy hiểm đó nữa nghe chưa ? Anh rất lo cho em đấy. Nếu em bị gì thì anh sẽ không sống nổi đau..."

Cô bắt đầu đưa tay vuốt đầu anh mà trả lời : "Vợ hiểu rồi !"

Sau đó anh đã lên tiếng :

"À mà vợ đói chưa ? Để chồng đi mua cái gì đó cho vợ ăn nha !"

Cô mỉm cười mà nói rằng mình cũng đã đói nên bảo anh hãy đi mua cái gì cho cô ăn đi. Nhìn anh bắt đầu rời đi mà sắc mặt cô đã tỏ ra vẻ khó chịu, cô nhếch môi cười :

"Hưa kẻ xấu xa bỉ ổi đã hãm hại ta ! Và giờ ta đã tìm ra được tung tích của ngươi nhờ anh trai ngươi. Và ta sẽ khiến ngươi phải trả một cái giá đắc khi dám đắc tội với ta !"

Từ bên ngoài cánh cửa đã mở ra, bước vào là em trai của chồng cô Bạch Quang, cậu ta đưa mắt nhìn chăm chăm cô mà lên tiếng :

"Ồ chị dâu chị vẫn khỏe chứ ? Em nghe nói anh gặp tai nạn, còn chị thì hiến thận cho anh ấy. Và giờ chị vẫn khỏe chứ ? Còn anh ấy đâu rồi ? Ảnh có khỏe không chị ?"

Cô mỉm cười và bảo rằng cả hai điều rất khỏe, cô đưa ánh mắt câm hận nhìn chăm chăm hắn mà lên tiếng trong suy tư : "Hưa...Là hắn kẻ đã ra tay sát hại mình. Và giờ hắn sẽ cứ sống cuộc sống hạnh phúc của hắn đi. Và sau ngày mai với thân phận là chị dâu của hắn mình sẽ trả thù hắn khiến hắn sống không bằng chết !"

Từ bên ngoài cánh cửa lại mở ra một lần nữa, bước vào chính là chồng cô anh đã mua cháo cho cô giờ anh lên tiếng : "Nghiệt Linh à ! Anh mua cháo về rồi nè để anh chế cho em ăn nhé !"

Cô lên tiếng Ừ một cái mà nhìn anh chế cháo cho mình...

Chế xông anh đã đút cho cho cô ăn. Trong khi em trai anh ta thì nhìn chăm chăm anh ta mà ho vài cái :

"Hai người thân mật thì cũng phải xem thời điểm chứ ? Chứ ở đây có người mà làm như trốn không ngươi vậy !"

Nghe câu nói này Bạch Long đã ngay lập tức quay lại, anh đưa mắt nhìn chăm chăm em trai mình mà lên tiếng : "Em trai là em à ! Xin lỗi nha nãy giờ anh không để ý ấy..."

Bạch Quang mỉn cười nói :

"Nãy giờ anh lo chăm sóc chị dâu mà làm sao để ý đến em được..."

Hai đến đây hai người họ nhìn nhau một lát lâu mà bậc cười hả hê một cách khó hiểu...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play