Trên tầng 18 của tập đoàn Cổ thị nằm ở trung tâm thành phố, một người đàn ông cao 1m83 khoác trên mình bộ vest màu xanh hải quân đứng trước tường toàn bộ là kính trong suốt nhìn ra ngoài. Căn phòng chỉ được thắp sáng duy nhất bởi ánh đèn neon.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa 'cạch cạch' rồi đến tiếng mở cửa sau đó là một người đàn ông đi vào. Ngay khi tiếng bước chân dừng lại, một giọng nói nam tính quen thuộc vang lên :"Cổ tổng, có kết quả của cô Tang rồi."
Căn phòng rơi vào im lặng, chưa đầy hai phút người đàn ông đã quay mặt lại đối diện với người kia. Anh vươn tay ra hiệu cho đối phương đưa tài liệu cho mình.
Anh đọc kĩ tài liệu một lượt trong lúc nghe người kia báo cáo :"Cô Tang được chuẩn đoán mắc bệnh bạch cầu Lympho mãn tính. Cô ấy cần cấu ghép tế báo gốc càng sớm càng tốt, và..."
Người kia đột ngột dừng lại giữa chừng, ánh mắt sắc lạnh của anh liếc nhìn đối phương một cái :"Bác sĩ vừa liên lạc nói số liệu của hai người rất tương thích...liệu anh có sẵn sàng hiến tủy cho cô ấy hay không..."
Nghe báo cáo xong, Cổ Phong Liêu, người đang chăm chú đọc bản báo cáo lên tiếng :"Cậu có nghĩ đây là trùng hợp không, Văn Tề?"
Văn Tề không trả lời thay vào đó anh tiếp tục giải thích những gì bác sĩ đã nói với mình :"Nguyên nhân gây ra có thể là do di truyền."
"Vân Tề..."
"Thật muốn ích kỷ một lần."
Nghe ông chủ của mình nói, Vân Tề như cảm thấy có người đánh vào điểm yếu của mình. Anh ta biết ông chủ của mình đã kìm nén điều này rất lâu rồi. Nghe anh nói như vậy, anh ta không khỏi biểu lộ nỗi buồn.
"Báo với bác sĩ sắp xếp cấy ghép càng sớm càng tốt."
Vân Tề cúi đầu xoay người nhanh chóng rời khỏi căn phòng, đi làm việc mình được giao phó. Trong phòng chỉ còn lại một mình Cổ Phong Liêu, anh đến bên chiếc ghế da rồi ngồi xuống. Với lấy khung anh bên cạnh mà mân mê.
Cả đêm hôm đó, Cổ Phong Liêu trằn trọc không ngủ được. Nhưng anh nào biết, ở toà nhà phía tây cách đó không xa cũng có người không ngủ được.
Tang Duy bật máy sưởi lên, vùi mình trong chăn nhưng vẫn cảm thấy lạnh, thỉnh thoảng còn đổ mồ hôi.
Suốt đêm cô không ngủ được, đến rạng sớm mới vừa chợp mắt thì có tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô tỉnh giấc. Cô vươn tay với lấy điện thoại trên bàn, nhìn vào ID người gọi sau đó mới nhấc máy :"Alo?"
"Chào buổi sáng cô Tang. Đây là bệnh viện quốc tế XXX. Kết quả kiểm tra của cô đã có rồi."
Tang Duy trực tiếp bật dậy :"Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi tới ngay đây."
Tang Duy rời khỏi giường, lao một phát vào phòng tắm sau đó ra uống một cốc sữa ấm. Lúc đổi dép lê sang giày cô mới nhớ ra lúc mình đến bệnh viện có đeo một cặp kính tròn dày cộp, cô lại vội vàng lấy kính bỏ vào túi.
Vừa mở cửa, Long Phi cũng vừa hay đi đến định gọi cô dậy. "Cậu đi đâu đó. Chủ nhật làm gì có tiết học nào đâu?"
Long Phi là quản lý của cô nên biết rõ lịch trình. Tang Duy quay đầu lại cười :"Tớ đi gặp giáo sư của tớ có tí việc ấy mà."
Vì Tang Duy là sinh viên năm cuối nên Long Phi cũng không nghi ngờ :"Được. Vậy cậu lái xe cẩn thận nhé. Đừng quên tối nay là lễ kỷ niệm Điền Dịch, nhất định phải đến tham gia."
Tang Duy gật đầu rồi đóng cửa rời đi. Hôm nay là chủ nhật nên giao thông cũng không quá đông. Cô đến bệnh viện lúc 9 giờ, đi vào phòng bác sĩ như đã hẹn trước đó.
Cô hít một hơi thật sâu rồi mới đẩy cửa bước vào. Bên trong là một người đàn ông trung niên khoác trên mình chiếc áo blouse trắng đang ngồi sau bàn làm việc. Người đàn ông đang làm việc bỗng có cảm giác có người đi vào liền ngẩng đầu lên :"Ồ, cô Tang, cô tới rồi. Mời ngồi."
Tang Duy đến bên chiếc ghếc trước mặt rồi ngồi xuống. Cô khẽ mỉm cười chờ bác sĩ cho biết kết quả.
"Cô Tang, tôi rất tiếc phải nói điều này."
Ngay khi câu nói vừa dứt, cô đã biết kết quả không mấy thuận lợi.
"Cô được chuẩn đoán mắc bệnh bạch cầu Lympho mãn tính." Bác sĩ dừng một chút, đợi xem phản ứng của Tang Duy thế nào.
Rõ ràng cô đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận tình hình tệ nhất, nhưng khi nghe thấy điều này, toàn thân cô vẫn run lên. Đầu óc cô trống rỗng, thậm chí còn quên cả hít thở.
Căn phòng trở nên im lặng, bác sĩ phải lên tiếng gọi để kéo cô về thực tại :"Cô Tang?"
Tang Duy lấy lại bình tĩnh, mỉm cười với bác sĩ :"Vậy có cách nào chữa trị cho tôi không?"
Vị bác sĩ này đã đối diện với hàng ngàn bệnh nhân, nhưng chưa thấy ai bình tĩnh như cô bao giờ, cô là người đầu tiên :"Với tình hình của cô, trước mắt việc cấy ghép tế bào gốc là thích hợp nhất."
Đêm hôm đó cô đã tìm kiếm rất nhiều bài báo liên quan lại vừa hay trùng hợp với những triệu chứng bây giờ. Cả đêm hôm đó cô tra rất nhiều phương pháp điều trị bệnh bạch cầu, cũng từng đọc qua phương pháp cấy ghép :"Ừm, tôi có nghe qua rồi."
"Thật may chúng tôi vừa tìm thấy một người rất tương thích với cô. Nếu cơ thể cô không có vấn đề gì, chúng ta có thể cấy ghép càng sớm càng tốt."
Cô lẩm bẩm :"Thật rắc rối."
Vị bác sĩ này có thể nghe thấy cô đang lẩm bẩm điều gì. Ông đã làm trong giới này nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy bệnh nhân nào không vui khi phát hiện có người sẵn sàng hiến bộ phận cơ thể cho mình. Không phải ai cũng may mắn như cô ấy. Thế nhưng cô lại nói điều này quá rắc rối khiến ông không mấy có thiện cảm.
Tang Duy đột nhiên hỏi :"Nếu không cấy ghép, tôi có thể sống bao lâu?"
Một lần nữa, bác sĩ như chết lặng. Cô gái trẻ này thật sự kì lạ :"Đại khái khoảng 3-5 năm."
Nhận được câu trả lời, Tang Duy gật đầu. Cô lẩm bẩm một mình nhưng vị bác sĩ kia vẫn nghe thấy :"A...vẫn còn rất nhiều thời gian, mình vẫn còn nhiều thời gian để giải quyết mọi chuyện."
Bác sĩ không nói nên lời, ông định khuyên Tang Duy đừng bỏ cuộc nhưng cô lại hành động nhanh hơn. Cô đứng dậy cảm ơn bác sĩ. Rồi sau đó xoay người rời đi.
Cô vừa rời đi không bao lâu, từ phòng bên cạnh có hai người đàn ông đi ra. Bác sĩ đứng dậy :"Cổ tổng."
Cổ Phong Liêu gật đậu, ra hiệu mình đã nghe đoạn nói chuyện vừa rồi. Bác sĩ thở dài :"Đây là lần đầu tiên tôi gặp người muốn chết đến vậy."
Cổ Phong Liêu không nói gì mà đi ra khỏi phòng. Văn Tề nhắc nhở :"Bác sĩ Ngô, chúng tôi xin phép."
Bác sĩ Ngô gật đầu nhìn Văn Tề rời đi.
Updated 59 Episodes
Comments
Kiều Trang
ủa chị? 😳
2022-11-30
0
Đông Đông
3-5 năm mà dài hả trời đất ơi 🥺
2022-11-30
1
゚°☆Ⓚⓐⓨⓞⓚⓞ☆° ゚
hóng a
2022-11-29
0