Toàn bộ sự việc xảy ra khiến Long Phi mệt nhừ, cô ngủ suốt chuyến bay. Cô ngồi bên cạnh Mạc Ngôn lại bất giác tựa đầu vào vai anh. Nhìn gương mặt mệt nhoài của cô, anh chỉ đành để cô tiếp tục nghỉ ngơi, điều này khiến Lục Cẩn Niên có chút ngạc nhiên. Anh hiểu người bạn rất thánh thiện của mình, bèn nghĩ :'Đây thật sự là bạn tôi đấy ư? Cậu ta bị ốm hả?' Trong đầu Lục Cẩn Niên liên tục nhảy lên những câu hỏi như thế.
Vì Mạc Ngôn có việc đột xuất cần xử lý nên trực thăng đã đáp xuống bãi đậu trong biệt thự của anh. Mọi người thì chuẩn bị xuống trực thăng nhưng Long Phi vẫn còn ngủ say. Lục Cẩn Niên cười khúc khích nhìn nhân viên của mình ngủ lăn quay đến nỗi gọi cũng không dậy.
Mạc Ngôn có chút việc nên đành vỗ vỗ má cô, vẫn không có phản ứng gì liền bế cô lên đưa về phòng. Lục Cẩn Niên ngơ ngác vừa đi theo vừa hỏi :"Ô. Chuyện gì thế?"
Mạc Ngôn không trả lời, thay vào đó anh nói chuyện với người quản gia đang đứng phía trước:"Chú Steve, gọi bác sĩ tới đây." Người đàn ông tóc trắng không dám lãng phí thời gian, lập tức làm theo mệnh lệnh của chủ nhân :"Vâng, tôi lập tức đi ngay."
"Sao vậy? Cô ấy bị ốm hả?" Lục Cẩn Niên vẫn tiếp tục hỏi. Sau khi nhẹ nhàng đặt Long Phi lên giường, kéo chăn lên người cô. "Sốt", anh trả lời.
Chẳng mấy chóc bác sĩ tư gia của anh đã đến và kiểm tra cho Long Phi. Người đó chuẩn đoán cô bị cảm lạnh từ đêm hôm trước nhưng vì tiếp xúc với thời tiết lạnh quá lâu nên tình trạng đã trở nên xấu hơn. Bác sĩ còn nói cô sẽ tốt lên sau khi uống thuốc và nghỉ ngơi đầy đủ.
Lục Cẩn Niên rời đi quay về Thiên Ý ngay sau khi tài xế của anh đến. Còn Mạc Ngôn thì đi giải quyết công việc bị trì hoãn của mình.
Mạc Ngôn xuất thân trong một thế gia ngầm. Cha anh là Mạc Song, là vua thế giới ngầm châu Âu. Hầu hết các sòng bạc ở châu Âu đều thuộc quyền sở hữu của Mạc gia, đồng thời cũng là nơi sản xuất vũ khí tốt nhất. Mạc Song cùng gia đình chuyển đến châu Âu lúc gia tộc sảy ra tranh đấu quyền lực.
Sau đó bằng khả năng của bản thân, Mạc Song đã làm chủ thế giới ngầm châu Âu khiến cho bao người khiếp sợ. Tuy nhiên Mạc Song, người vốn là chủ Mạc gia lại chỉ muốn giành lấy những gì vốn là của mình. Cho nên Mạc Ngôn được giao nhiệm vụ trở về nước bằng mọi cách đoạt lại những gì vốn dĩ là của nhà họ khi anh còn học đại học. Chính nhiệm vụ này đã đưa anh cùng với những người bạn thời thơ ấu là Cổ Phong Liêu và Lục Cẩn Niên tập hợp trở lại.
Một người đàn ông vạm vỡ bị người của anh giữ chặt. Còn anh thì ngồi trên ghế sofa đen, mặt không chút cảm xúc như người không có mặt. Miệng của hắn bị nhét chặt đến nỗi một tiếng hét cũng không thể phát ra. Trên sàn còn có bốn ngón tay vương vãi máu.
Người đàn ông này là gián điệp thâm nhập vào tổ chức của anh. Hắn bị bắt quả tang khi đang lấy cắp một số tài liệu, có thể nói hắn là người kém may mắn bởi ngay từ đầu khi hắn đến, anh đã giăng bẫy chỉ đợi hắn rơi vào.
Trong khi ở tầng một tràn đẩy cảnh máu me thì ở tầng hai lại yên tĩnh đến mức Long Phi muốn tỉnh dậy cũng không được. Chiếc giường êm ái thôi miên cô nhắm mắt lại nhưng rồi cô sực tỉnh phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ.
Cô nhìn xung quanh phát hiện mình đang được truyền dịch, lại chuyển tầm nhìn sang chỗ khác thấy áo khoác của mình vắt trên thành ghế. Cô tháo ống truyền dịch trên tay rồi ra khỏi phòng.
Cô lần dọc theo lối đi tối mờ, bước từng bước xuống cầu thang. Cô không thể tìm thấy một ai ở dưới tầng một, bởi mỗi khi ông chủ của họ đang giải quyết công việc bọn họ đều phải lánh đi nơi khác. Họ quá sợ hãi để có thể chứng kiến khung cảnh tàn ác đó.
Long Phi người không biết gì vô tình đi tới nơi điều tra của tổ chức vì cô phát hiện có một vài tiếng động truyền ra từ nơi này. Cô thận trọng bước đến chỗ đó rồi sững người không nói nên lời trước cảnh tượng trước mặt. Cô quay người đi nhưng ngay lúc đấy đã có một con dao phi tới đáp thẳng xuống mũi chân cô. Cô sợ đến mức có thể tè ra quần luôn rồi.
Mạc Ngôn nhìn theo hướng tay phóng dao của cánh tay phải mình khi có kẻ xâm nhập, lúc quay đầu lại chỉ thấy Long Phi đang sợ hãi mặt mũi tái nhợt không nói nên lời. Anh trừng mắt nhìn Mạc Cảnh khiến hắn run lên, dám doạ khách của anh. Hắn cũng không biết người phụ nữ đó lại là khách của anh. Hắn ta cũng chỉ muốn cẩn trọng một chút, dì gì cũng chưa nhìn thấy cô gái đó bao giờ hơn nữa bọn họ còn mới bắt được một tên gián điệp.
Nhìn cô sợ hãi, Mạc Ngôn tiến về phía cô. Mạc Ngôn hiểu, cho dù là nữ nhân, người bình thường nhìn thấy cảnh này đều sợ phát khiếp. Anh dùng cơ thể che đi cảnh tượng đẫm máu :"Sao rồi?"
Long Phi lập tức bình tĩnh khi nhìn thấy người quen. Cô biết Mạc Ngôn là ai, cũng biết những cảnh máu tanh này là một phần trong cuộc sống của anh. Là một phần tôn trọng cuộc sống của đối phương, cô cố găng bình tĩnh nhất có thể để không khiến anh mất lòng :"Mật khẩu wifi là gì?"
Long Phi như muốn đập đầu, không hiểu tại sao để che đi sự sợ hãi của mình mà cô lại hỏi ngớ ngẩn như vậy. Mạc Ngôn không biết nên khóc hay nên cười nhưng vẫn trả lời cô :"Welcome tothehell". Long Phi chớp chớp mấy cái rồi gật đầu. 'Aaa, đúng là địa ngục trần gian a!' Cô nghĩ nhưng không dám nói chỉ biết lấy điện thoại ra gõ mật khẩu.
Long Phi nhìn Mạc Ngôn vẫn đứng phía trước:"Tôi...quấy rầy anh sao?"
Người đàn ông cơ bắp kia thầm cảm ơn vì sự xuất hiện của cô đã làm hoãn quá trình tra tấn hắn. Nhưng Mạc Cảnh và những người khác thù cau mày biểu thị cô thực sự đang làm phiền bọn họ làm việc.
Tuy nhiên ông chủ của bọn họ thế mà lại lắc đầu khiến bọn họ bối rối theo đúng nghĩa. anh hỏi :"Đói không?Tôi bảo người gọi đồ ăn cho em nhé?" Long Phi không đói, lắc đầu. "Em muốn ở lại đây hay về phòng?" Mạc Ngôn kiên nhẫn hỏi như thể cô là con gái anh.
"Tôi muốn ở lại." Cô trả lời. Ngược lại làm Mạc Ngôn hơi tò mò :"Em không sợ sao?" Nghe anh hỏi, cô suy nghĩ một lát :"Ừm...có một chút", cô thành thật nói bởi lúc nãy đúng là cô rất sợ. Anh không nói gì mà chờ cô giải thích. "Cúng không phải tôi bị tra tấn. Sao tôi lại phải đi chứ?"
Sau khi ổn định tinh thần, cô quả thật không cảm thấy sợ, cô cũng đâu làm gì sai, Mạc Ngôn cũng không thể bắt cô hay giết cô. Mạc Ngôn trước nay chưa từng cười tươi như vậy, anh nắm lấy tay cô, kéo cô đến cùng ngồi xuống ghế sofa. Anh liếc nhìn Mạc Cảnh ra hiệu tiếp tục làm những gì còn dang dở. Còn anh thì nhìn người phụ nữ đang bấm điện thoại bên cạnh :"Làm gì đấy?". Long Phi không nhìn anh, trả lời:"Đặt một chiếc taxi."
"Em có biết đây là đâu không?" Mạc Ngôn hỏi, bởi muốn đặt taxi trước hết phải có địa chỉ. "Thế địa chỉ của anh là gì?" Long Phi thẳng thắn hỏi. Anh cầm lấy điện thoại của cô :"Mai tôi đưa em về." Cô cau mày :"Sao lại là ngày mai?". Mạc Ngôn không nhìn cô, nói :"Tôi mệt."
Updated 59 Episodes
Comments
゚°☆Ⓚⓐⓨⓞⓚⓞ☆° ゚
hóng.
2022-12-06
0