Nhiếp ảnh gia Minh là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nhất đất nước. Rất nhiều người muốn anh là người chụp cho mình để thể hiện được tính chuyên nghiệp.
Chuyên nghiệp là một chuyện, nhưng hắn ta lại càng vì thế mà trở nên tự cao tự phụ đến kinh tởm. Anh ta nổi tiếng là một người đàn ông chính trực, nhưng liệu có mấy ai biết con người thật?. Hắn ta lợi dụng danh tiếng của mình để lên giường với những người mà anh ta nhắm tới, còn với những người mà hắn ta thấy không ưa, hắn ta sẽ dùng mọi cách khiến người đó phải chịu khổ.
Một nhân viên trong đoàn làm phim thì thào nói :"Ây, biết gì không, nghe nói hôm qua nhiếp ảnh gia Minh đã nổi trận lôi đình vì biết người chụp ảnh lần này không phải cô Kha Kha đó nha."
Một người khác lại thấy thương Tang Duy nói :"Chà, kiểu này Tang Duy chắc phải chịu khổ rồi. Cơ mà tôi thấy cô ấy đâu phải dạng kém cỏi gì đâu?"
"Cô nghĩ cô ấy tốt hay xấu không quan trọng, quan trọng là ở nhiếp ảnh gia Minh."
Kha Kha là siêu mẫu quốc gia đầu tiên được thế giới công nhận. Uớc mơ của nhiếp ảnh gia Minh là được hợp tác với Kha Kha, nhưng trước đó một ngày anh lại đột nhiên nhận tin tức người hợp tác lần này đổi thành Tang Duy.
Dự án này được Cổ tổng giao cho Thiên Ý hoàn toàn quyết định, nên việc chọn người mẫu cho dự án này thuộc về Thiên Ý. Nhưng nhiếp ảnh gia Minh không thể từ chối, nếu hắn từ chối hắn sẽ phải bồi thường một khoản tiền vi phạm hợp đồng rất lớn.
Tang Duy và Long Phi ở bên ngoài đều đã nghe hết cả những gì nhân viên buôn dưa lê trong giờ giải lao. Cô ngẩng cao đầu bước vào. Các thành viên trong đoàn nhìn thấy cô liền lập tức im bặt rồi chạy ra khỏi lều.
"Hừ! Bọn họ cũng chỉ dám nói xấu sau lưng cậu. Gà cũng mãi chỉ là gà, mãi mãi cũng không thể thành phượng hoàng!" Long Phi tức giận.
Tang Duy, người bị bàn tán chỉ cảm thấy buồn cười khi nhìn Long Phi giận giữ thay cô :"Đừng quan tâm đến bọn họ nữa, thợ trang điểm của chúng ta đâu rồi? Chúng ta phải chuẩn bị sớm một chút, dù sao tớ cũng không thể sánh bì được với chị Kha."
Mãi lâu sau Long Phi mới tìm thấy người trang điểm. Thợ trang điểm này có vẻ là người của nhiếp ảnh gia Minh, vừa mới bước vào đã mang theo tâm ý thù địch với cô.
Tiếp theo đó Tang Duy phải đối mặt với một việc khác. Cô được đưa cho một chiếc váy dài trắng bằng voan rất mỏng, tao nhã và đơn giản. Nhìn bộ trang phục trước mặt, não Long Phi nóng lên như muốn nổ tung. Nếu như là chụp hình trong nhà thì chiếc váy này đúng là rất phù hợp, nhưng đằng này là chụp ảnh giữa trời mùa đông lạnh giá lại đưa cho người ta chiếc đầm mỏng dính như thế này? Đây không phải là muốn hại chết Tang Duy sao?
Long Phi vừa định gọi điện cho Lục Cẩn Niên thì bị cô ngăn lại, nhận lấy trang phục rồi đi thay. Người bên ngoài nghe thấy vậy cũng chịu thua, nhếch miệng cười :"Đương nhiên là cô ta phải chấp nhận rồi, nghĩ mình là ai mà muốn từ chối thì từ chối chứ."
Thế nhưng bọn họ đâu có ngờ đến là Tang Duy cố tình chịu khổ để khiến bọn họ đau khổ hơn. Lục Cẩn Niên đã hứa với cô sau khi ký hợp đầu với Thiên Ý anh sẽ không để bất cứ ai ức hiếp cô. Có một lần anh còn buột miệng nói ra phía sau cô có một hậu thuẫn rất lớn. Cho nên cô quyết định để bản thân chịu khổ một chút, để trả thù những kẻ hại cô ác một chút.
Tang Duy đã cũng nghe qua rất nhiều chuyện bẩn thỉu của nhiếp ảnh gia Minh. Với người đạo đức giả như anh ta, cô sẽ không buông tha cho bọn họ nếu bọn họ dám làm gì đến cô.
Bây giờ cô chỉ mong bọn họ sẽ ức hiếp cô đến mức vùi trong nước bọt của quần chúng.
'Trò chơi cũngđến lúc bắt đầu rồi.' Tang Duy nhếch miệng cười.
Chuẩn bị mọi thứ xong cô bước ra ngoài. Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước khung cảnh như bước ra từ cổ tích, sang trọng đến mức có lẽ sau này bọn họ cũng không thể nhìn thấy một lần nữa. Ngay cả nhiếp ảnh gia mình dù tâm trạng có tức tối đến thế nào cũng không thể không chìm đắm vào cô. Tuy nhiên xinh đẹp không có nghĩa là ăn ảnh cho nên hắn vẫn giữ quan điểm không tốt về cô.
"Mau lên! Đừng có làm lãng phí thời gian của tôi!" Tiếng quát của nhiếp ảnh gia Minh khiến mọi người giật mình.
Tang Duy đi bộ đến vị trí được chỉ định. Cảnh đầu tiên là cảnh cô phải ngồi lên một thứ tựa như một khối băng để chụp. Ngồi trên một tảng băng mà không có một thiết bị hỗ trợ nào quả đúng lá bắt nạt người quá đáng. Nhưng Tang Duy đã ngăn Long Phi nói ra.
Nhiếp ảnh gia Minh rất ngạc nhiên trước sự kiên định của cô. Hắn đưa ống kính đến chô cô rồi dừng lại. Cô là người mẫu tốt nhận mà anh từng chụp ảnh. Đôi mắt trong veo toát lên vẻ cao ngạo nhưng lại có chút dịu dàng, mọi cử chỉ của cô đều ra dáng một nữ hoàng thực sự.
'Trên đời này thật sự của một người đẹp như vậy sao?' Chính nhiếp ảnh gia Minh cũng bị suy nghĩ của mình doạ sợ.
Thông thường, sau khi chụp xong một kiểu ảnh nào đó họ sẽ có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, nhưng nhiếp ảnh gia Minh không để Tang Duy nghỉ ngơi bắt cô làm việc liên tục. "Cô trang điểm làm tốn rất nhiều thời gian của chúng tôi nên bây giờ cô sẽ phải bù vào cho khoảng thời gian mà cô làm lãng phí của chúng tôi."
Nhiếp ảnh gia Minh thực sự đã thầm khen ngợi Tang Duy, nhưng hắn không thể thừa nhận điều đó bởi vì chỉ mấy ngày trước thôi hắn còn nói chắc như đinh đóng cột trước mặt các nhân viên rằng cô không là gì cả. Cho nên dù có tốt đến mức nào hắn vẫn phải gây khó dễ cho cô.
Hắn thậm chí còn yêu cầu Tang Duy đi chân trần trên nền tuyết, và điều hắn nói sau đó khiến Long Phi không thể nhẫn nhịn được nữa :"Rồi, giờ hãy nằm xuống đi. Chúng ta sẽ chụp một bức ảnh nữ hoàng băng giá với thế giới của cô ấy."
"Thật vô lý! Rõ ràng là bức người quá đáng!" Long Phi phàn nàn.
Nhiếp ảnh gia Minh cười :"Bức người quá đáng? Cô Long, phiền cô giải thích giúp tôi 'bức người' nghĩa là sao chứ? Tôi chỉ đang cố để tạo ra một bức ảnh tuyệt mỹ, sao cô lại nói là tôi đang bắt nạt người khác? Chả có một nghệ sĩ nào lại phàn nàn về một bức ảnh đẹp cả."
Tang Duy biết hắn đang cố tình gây khó dễ cho cô, cô cũng biết nếu cô lên tiếng phàn nàn hắn chắc chắn cũng sẽ dùng thủ đoạn đe doạ cô. Cô nằm xuống khiến Long Phi gào lên:"Duy Duy, cậu điên à!?"
Cao Minh nhoẻn miệng cười, hắn còn tưởng Tang Duy sẽ biết sợ mà lui :"Ha, được, được. Nhanh lên, bắt đầu thôi."
Khi hắn chuẩn bị bắt đầu chụp ảnh, từ đâu lao đến một cú đấm trời giáng. Hắn không chút phòng bị, bị nắm đấm kia làm ngã nhào xuống nền đất lạnh cóng :"A! Thằng ch* nào dám đánh ông..."
Lời vừa mới dứt khỏi miệng hắn đã thấy hối hận đến chết. Hắn nhìn thấy một dáng người cao lớn cởi áo khoác phủ lên người Tang Duy rồi ẵm cô lên. Đôi mắt anh đầy sát khí :"Giám đốc Lục, tôi rất cần một lời giải thích." Cổ Phong Liêu lạnh lùng nói với Lục Cẩn Niên đang đứng bên cạnh.
"Tôi đương nhiên sẽ đòi lại công đạo cho Tiểu Duy rồi." Lục Cẩn Niên nói.
Đoàn làm phim nghe thấy vua giải trí gọi Tang Duy là Tiểu Duy liền lập tức biết số phận của mình sẽ ra sao. Với một người bất khả xâm phạm như CEO Lục lại gọi một người thân mật như vậy, vậy chắc chắn cô ấy là người mà họ không thể động vào.
Ngay sau đó, một bản án tử hình như gián xuống đầu bọn họ.
"Tôi không cần đòi lại công đạo, thứ tôi muốn là trừng phạt hết tất cả đám người dám động vào người phụ nữ của tôi." Cổ Phong Liêu tuyên bố.
Người phụ nữ của anh ấy? Không lẽ đây là thiếu phu nhân của Cổ thị, một công ty lớn nhất toàn quốc, đóng góp không nhỏ vào nên kinh tế nước nhà đây sao?
Nếu sớm biết Tang Duy có lai lịch như vậy, có cho bọn họ cả trăm lá gan bọn họ cũng không dám động vào.
Lúc trước Tang Duy đứng đối mặt với đoàn làm phim cũng đã nhìn thấy Lục Cẩn Niên đi tới, còn có cả Cổ Phong Liêu cũng đi cùng. 'Trò chơi cũng nên kết thúc rồi bạn của tôi ơi.'
Là cô cố tình chấp nhận nằm trên nền đất lạnh lẽo để mọi chuyện thêm phần kịch tính. Cô biết rõ đây là cơ hội để khiến Cao Minh hắn không ngóc lên được.
Chỉ có điều cô không ngờ được Cổ Phong Liêu lại tới cứu cô, còn tuyên bố cô là người phụ nữ của anh. 'Từ khi nào mình trở thành người phụ nữ của anh ta rồi?' Cô rất muốn hỏi anh điều này.
Updated 59 Episodes
Comments
゚°☆Ⓚⓐⓨⓞⓚⓞ☆° ゚
trống quá
2022-12-01
0