Bị coi thường, cô phờ phạc bước đi trên con đường đầy người qua lại. Cô trông như người thiếu sức sống. Cô cứ đi và đi cho đến lúc mặt trời lặn và không hề dừng lại.
"Đừng có xuất hiện trước mặt tôi."
Giọng nói của hắn lạnh lùng như tảng băng trôi giữa đại dương. Bảy năm trước hắn cũng nói với cô như vậy, lúc đó cô tưởng như trái tim mình đã bị bóp đến tan thành cát bụi. Nhưng lần này được nghe thêm lần nữa, cô cảm thấy như có hàng nghìn hàng vạn mũi dao đâm vào tim mình.
A...cái cảm giác này...Có phải cô vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều hay không?
Cô vẫn còn nhớ cái mày mưa bão gió rít vào bảy năm ba tháng trước, hắn nhân lúc cô đang nằm trong vòng tay mình mà bóp cổ cô. Anh mắt hằn tràn ngập sát khí, nếu không phải lúc đó có người đi vào có lẽ cô đã chết thật.
Vài ngày sau đó, cô lại tận mắt nhìn thấy hắn ăn nằm với người phụ nữ khác, hắn còn chính miệng nói chia tay cô lúc còn đang vật lộn trên giường. Cô cho rằng hắn chỉ là tức giận nên mới nói chia tay cô. Vì thế cô đã bám theo anh suốt ba tháng như một kẻ ngốc.
Cho đến một ngày nọ, giữa thanh thiên bạch nhật, cô bất ngờ hôn anh một cách say đắm khiến anh phản ứng còn mãnh liệt hơn cả cô :"Lục Cẩn Niên, anh còn yêu em đúng không? Nếu không anh sẽ không như này với em, có phải không?"
Cô chưa bao giờ chủ động làm những chuyện thân mật như này, nhưng bạn cùng phòng của cô nói nếu một người đàn ông thực sự thích bạn, anh ấy sẽ không cự tuyệt bạn. Cho nên cô mới quyết định dũng cảm thể hiện với hắn.
Lúc đó hắn không đáp lại cô còn hôn cô mãnh liệt hơn, tay hắn ấm áp đến mức cô không nhận ra từ lúc nào quần áo trên người đã bị hắn lột sạch. Bàn tay hắn cứ liên tục hoạt động trên cơ thể cô, đem đến cho cô một cảm giác sung sướng lạ thường đến mức cô gọi tên "A Niên" một cách nhẹ nhàng.
Thế nhưng hắn lại đột nhiên quay người cô ra trước gương, cho cô nhìn thấy cả cơ thể không một mảnh vải che thân của mình, còn hắn thì vẫn ăn mặc rất chỉnh tể. Hắn thì thầm nhẹ nhàng đầy khinh bỉ :"Lẽ nào cô thật sự nghĩ Lục Cẩn Niên tôi sẽ đi yêu một con đ* như cô sao? Từ trước đến giờ những gì tôi làm chỉ là do bản năng của một thằng đàn ông, hạ thấp mình để yêu một người như cô thôi!"
Nghe những lời đó phát ra từ miệng anh, cô chỉ ước như mình không thể nghe thấy gì :"Nói cho cô biết, tôi tiếp cận cô chỉ vì muốn khiến cha cô, Quân Minh đau khổ khi thấy đứa con gái mà ông ta yêu quý nhất bị hủy hoại. Muốn trách thì tự đi mà trách bản thân sao lại là con gái của Quân Minh!"
Não cô còn chưa kịp xử lý hết những thông tin Lục Cẩn Niên nói thì hắn lại tiếp tục:"Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, cũng đừng mơ tưởng đến việc quyến rũ tôi thêm lần nào nữa. Thật kinh tởm!"
Cả thế giới của cô như sụp đổ. Lúc đó cô cũng không biết vì sao mình có thể nguyên vẹn đi ra khỏi phòng học, nhưng cô nhớ, trước khi rời đi hắn còn nói :"À đúng rồi....nếu cô biểu hiện tốt trên giường, không chừng tôi còn xem xét để cô làm... người sưởi ấm cho tôi nữa đấy."
Trở lại hiện thực, cô vẫn đang lê bước trên đôi chân đau đớn vì đi bộ suốt buổi chiều. Một cuộc điện thoại vang lên khiến cô giật mình. Cô không cần nhìn ID nhưng cũng đã đoán được là ai gọi đến khi nghe thấy âm thanh từ đầu giây bên kia :"Alo Quân Lộ, em đang ở đâu? Anh tới đón em."
Cô im lặng một lát rồi mới lên tiếng :"A Thành, cuộc sống này khiến em rất mệt...Hay anh buông tha cho em đi?"
Lẽ ra khi biết Tang Duy là nghệ sĩ của Thiên Ý Entertainment cô không nên đồng ý với đạo diễn Hạ để Tang Duy diễn vai chính mới đúng. Nhưng đạo diễn Hạ liên tục khẳng định với cô chỉ có Tang Duy mới có thể diễn tả hết khí chất của nhân vật này. Cô còn tưởng lần này Tang Duy cũng sẽ từ chối nên mới cược với đạo diễn Hạ. Ai biết rằng đạo diễn Hạ lần này lại gặp may như vậy.
Đáng lẽ ra cô không nên đi cùng đạo diễn Hạ đến đây. Vốn dĩ cô chỉ muốn biết nơi hắn làm việc, muốn nhìn hắn từ xa. Ai ngờ được hắn lại trực tiếp đón tiếp bọn họ? Ai biết được hắn lại lần nữa khiến cô không còn mặt mũi?
Trong bảy năm nay, cô sử dụng cái tên "Quân" thay vì sử dụng tên thật để tránh khỏi hắn. Nhưng lần này coi như xong rồi, chỉ vì cô quá tham lam mà mọi thứ đã đổ sông đổ biển.
"Em bây giờ đang ở đâu? Xin em, nói anh biết, em đang ở đâu được không?" Cô có thể nghe thấy sự hoảng loạn trong lời nói của người trong điện thoại.
Giọng nói này luôn đến cứu rỗi cô, luôn dịu dàng với cô, luôn đến bên xoa dịu nỗi lo lắng của cô. Quân Lộ cảm thấy rất biết ơn người bạn thân này của mình. Nhưng cũng tự trách mình vì không thể đáp lại tình cảm của anh.
'Tô Dịch Thành, em phải làm gì bây giờ? Anh không thể buông bỏ em hay sao? Em cảm thấy mệt mỏi lắm rồi...'
Tô Dịch Thành không dám tắt máy, anh lập tức lái xe đến địa điểm Quân Lộ nói với anh sau hai lăm phút nói chuyện qua điện thoại. Trong cuộc gọi đó, chỉ có một mình anh nói còn Quân Lộ vẫn luôn im lặng. Nhưng chỉ cần nghe thấy hơi thở của cô thôi cũng đủ khiến anh bình tĩnh hơn rất nhiều.
Phải mất đến ba mươi phút anh mới lái xe đến chỗ cô, chỉ thấy cô đang đứng trơ trọi giữa vỉa hè. Anh nhanh chóng cởi áo khoác choàng lên người cô :"Đi, anh đưa em về, bây giờ trông em rất không ổn."
Updated 59 Episodes
Comments
Ngô Cảnh Dương
bỏ thk lỏ ý đi :))
2022-12-08
0
゚°☆Ⓚⓐⓨⓞⓚⓞ☆° ゚
...
2022-11-29
1