Ngay khi Cổ Phong Liêu ôm Tang Duy lên trực thăng, bọn họ đã ngay lập tức tới bệnh viện gần nhất. May mắn thay trong trực thăng vẫn luôn chuẩn bị túi sưởi khi vào đông. Tang Duy run rẩy ngay lập tức được sưởi ấm, và vì cô vẫn còn trong vòng tay anh nên còn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể người.
Vừa vào máy bay, cô đã định bảo anh bỏ cô xuống nhưng nhìn thấy gương mặt xám xịt của anh khiến cô không thốt nên lời. Cô chỉ đành nhắm mắt lại, giả vờ ngủ trong vòng tay anh.
Trên đường đến bệnh viện Văn Tề đã gọi điện cho bệnh viện nên lúc đến nơi đã có sẵn viện trưởng lẫn các y bác sĩ đứng đợi. Tang Duy ngay lập tức được đưa đi chăm sóc và chuyển vào phòng Vip.
Viện trưởng vừa ra khỏi, Cổ Phong Liêu đã đi tới hỏi :"Cô ấy sao rồi?". Anh hỏi như thể người bên trong không liên quan đến anh. Nếu Văn Tề không làm việc với anh từ đầu có lẽ cũng đã vô cùng ngạc nhiên. Không ai hiểu rõ con người Cổ Phong Liêu hơn Văn Tề, chỉ có hắn biết anh từ nhỏ đến lớn luôn điềm tĩnh và không bị ràng buộc bởi cảm xúc. Hắn thầm cầu nguyện cho những thành viên đoàn.
"Cô ấy giờ đã không sao rồi. May mà có búi sưởi ấm nếu không cô ấy đã bị hạ thân nhiệt rồi." Bác sĩ giải thích. "Sau khi cô ấy tỉnh lại ngài có thể đưa cô ấy quay lại Bắc Kinh."
Trong lúc chìm trong giấc ngủ, Tang Duy có một giấc mơ. Cô nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp với chiếc áo len màu nâu cùng với một chiếc khăn quàng màu đỏ, trên tay còn cầm một chú thỏ. Có một cô bé mặc một chiếc đầm trắng với chiếc áo khoác màu hồng nhẹ bên ngoài, mái tóc được tết thành bím.
Cổ Phong Liêu ngồi bên cạnh nghe thấy giọng cô lẩm bẩm:"Mẹ...mẹ...mẹ." Mắt anh tối lại, nghe thấy tiếng gọi của cô hết lần này đến lần khác, anh mới nắm lấy tay cô, khẽ vỗ nhẹ đầu cô :"Kiều Kiều", anh gọi cô nhẹ nhàng nhất có thể, sợ cô tỉnh giấc.
Đột nhiên đôi mắt của Tang Duy mở to. Cô còn chưa tỉnh khỏi giấc mộng nên chưa nhận ra bên cạnh mình có người khác, một giọng nói dịu dàng vang lên hỏi cô :"Em gặp ác mộng sao?". Giọng nói đó như thu hút sự chú ý của cô, cô quay đầu nhìn anh đầy bối rối. Nhưng cô cũng không phản ứng gì nhiều mà chỉ gật đầu trả lời anh.
"Không sao, chỉ là mơ thôi. Sẽ không có chuyện gì đâu." Cổ Phong Liêu vuốt ve gò má của cô khiến cả người cô như có dòng điện chạy qua. Nhìn thấy cả người cô cứng đờ, anh lập tức hỏi một câu khác để xoa dịu:"Em khát rồi phải không?"
Tang Duy đúng là có hơi khát, cô gật đầu. Cô định ngồi dậy nhưng anh đã nhanh chóng đỡ cô dậy, bưng cốc nước cho cô :"Sau khi kiểm tra lại lần nữa em sẽ được chuyển tới bệnh viện quốc tế." Cô biết Cổ Phong Liêu chỉ báo lại cho cô những việc anh đã sắp xếp nên chỉ gật đầu.
Cổ Phong Liêu đặt cốc xuống bàn, đưa tay lên nhấn chuông gọi bác sĩ thì bị ngăn lại. Tay anh bị một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nắm lấy. Bàn tay lạnh ngắn khiến cả người anh đờ đẫn.
"Anh là người khiến Lục Cẩn Niên tìm đến tôi vào bốn năm trước phải không?" Tang Duy khàn khàn giọng hỏi. Không nhận được câu trả lời cô lại hỏi một câu khác :"Có phải anh là... người chống lưng cho tôi đó không?"
Cổ Phong Liêu biết cô là người thông minh, chắc chắn sẽ sớm nhận ra. Hơn nữa anh đã tuyên bố trước bai nhiêu người cô là người phụ nữ của anh. Chỉ có điều anh không nghĩ cô vừa mới tỉnh lại đã hỏi luôn.
Anh nhìn cô gái đang tựa đầu vào tường. Đôi mắt cô lấp lánh như thể những vì sao trên bầu trời đêm :"Tôi hy vọng em..." Lúc cô hỏi anh câu đó, trái tim anh như loạn nhịp. May mắn trước đó anh đã kịp nhấn một hồi chuông, vừa hay các bác sĩ đến kịp coi như cứu anh một lần.
Bác sĩ và y tá cứ tiếp tục làm việc của họ, nhưng hai người dường như không quan tâm và thế giới như thể chỉ có anh và cô. Họ nhìn vào mắt nhau cho đến khi một bác sĩ lên tiếng:"Cô Tang đã không sao nữa rồi, bây giờ có thể chuyển viện."
Chỉ ba giờ sau cô đã có mặt ở phòng Vip bệnh viện quốc tế. Bác sĩ Ngô đến ngay sau khi cô thay đồ bệnh nhân. Ông cười rạng rỡ :"Cô Tang, cô đổi ý rồi đấy à?"
Tang Duy đủ thông minh để biết ý của bác sĩ Ngô là gì, dẫu sao vị bác sĩ này đến ngay sau khi cô tới bệnh viện có nghĩa là ông ấy đã được thông báo từ trước. Tang Duy nhìn Cổ Phong Liêu đang ngồi trên ghế sofa rồi lại nhìn Văn Tề đang đứng bên cạnh. Đôi mắt cô tràn ngập tia lửa giận dữ có thể thiêu đốt anh bất cứ lúc nào.
Bác sĩ Ngô nhận thấy bầu không khí thay đổi lập tức trấn định :"Cô Tang, dù gì cũng biết tình trạng của mình rồi, vẫn là chữa trị càng sớm càng tốt." Bác sĩ Ngô nhận thấy Tang Duy không có phản ứng gì bèn đánh cược một lần nữa :"Hơn nữa cũng có người hiến tặng phù hợp với cô. Hai người có thể tiến hành phẫu thuật ngay khi cơ thể của cô ổn định."
Dù Tang Duy không trực tiếp nhìn bác sĩ Ngô nhưng bằng khả năng của bản thân, cô vẫn đoán được ông ấy đang nhìn Cổ Phong Liêu. Tang Duy không tiếp tục suy diễn trong đầu nữa, cau mày nhìn Cổ Phong Liêu:"Anh..."
"Hai người ra ngoài trước đi." Anh biết cô đã đoán ra rồi. Cả Văn Tề lẫn bác sĩ Ngô liền lập tức rời khỏi vùng chiến sự.
Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, anh đi đến cạnh giường mà Tang Duy đang ngồi. Anh nhấc chân cô đặt lại lên giường rồi phủ chăn lên sau đó mới ngồi xuống.
Tang Duy dựa người vào đầu giường, lặng lẽ nhìn anh. "Ngoan, nghe lời bác sĩ, làm phẫu thuật đi." Cổ Phong Liêu vuốt má cô.
"Giải thích đi." Tang Duy quay đầu đi chỗ khác, tránh cái vuốt tay từ anh.
"Em đoán không sai." Cổ Phong Liêu thở dài.
Updated 59 Episodes
Comments
Thanh Tiểu Thanh
Vãi, nghe cưng xỉu
2022-12-03
4