Sáng hôm sau, khắp cả nước đều xôn xao về một vấn đề giống nhau. Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra.
-Đây mà gọi là chuyên nghiệp cái khỉ gì? Rõ ràng là bắt nạt người ta!
-Mùa đông năm nay lạnh thấu tận tim gan phèo phổi, sao có thể bắt một cô gái mặc đồ mỏng manh như tờ thế kia được?!
-** ***** *** *** của tôi, tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô!!!
Dù là già hay trẻ, mọi người đều có một suy nghĩ như nhau 'Tên nhiếp ảnh gia khốn khiếp! Tội nghiệp Tang Duy của tôi quá đi'. Mọi người đều biết trong công việc Tang Duy chuyên nghiệp như thế nào, thật không ngờ nhiếp ảnh gia Minh lại nghi ngờ năng lực của cô lại còn đòi hỏi ở cô yêu cầu quá đáng như vậy.
Họ thật sự muốn chôn sống tên Cao Minh, hắn ta quá ác độc.
Một vài người còn phát hiện ra lí do lệnh cấm hoạt động của anh ta được ban hành.
-Bảo sao Thiên Ý lại cấm sóng hắn ta.
-Ta nói chứ, Thiên Ý Entertainment làm sao lại cấm người mà không có lý do được.
-Thiên Ý thật tốt. Họđối xử với các nghệ sĩ rất công bằng. Nhìn cách họ bảo vệ nghệ sĩ hạng C của mình mà coi. Ngưỡng mộ quá đi.
-Tang Duy luôn cố gắng hết mình trong công việc, nên việc cô ấy sẽ đồng ý mặc những bộ đồ đáng chết như vậy là không thể tránh. Nhưng không ngờ hắn ta lại xúc phạm tinh thần trách nhiệm của cô ấy, lại còn dồn cô ấy đến đường cùng. Thật không thể chấp nhận được. Tên xấu xa mau cút đi!!
Tang Duy, người ngồi đọc bình luận của mọi người cũng không có phản ứng gì quá đặc biệt. Cô để điện thoại lên bàn, nhắm mắt lại.
Chỉ một đoạn video ngắn thôi cũng đủ làm hắn ta mất chỗ đứng trong ngành giải trí, còn Thiên Ý Entertainment sẽ ngày càng được mọi người chú ý. Về phần Tang Duy, đã đến lúc cô nhận được sự nổi tiếng xứng đáng bao năm qua rồi.
Long Phi từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn Tang Duy đầy nghiêm túc như vậy trong lòng hơi quặn lại :"Tiểu Duy, cậu không thể dễ dãi với cuộc sống này một chút sao? Sao cậu không thử tận hưởng cuộc sống của mình, đừng để ý đến chuyện xung quanh nữa không được hả?"
Cô không ngờ tới cô bé ngày nào còn vui vẻ lớn lên lại trở thành một người xa cách như vậy. Cô cố gắng vắt óc nghĩ xem tại sao một người lại có thể thay đổi nhiều như thế.
Cô bước đến gần người con gái đang nhắm mắt kia :"Sao cậu không nằm xuống?"
Tang Duy mở mắt, ưỡn thẳng lưng :"Tớ đã nằm suốt một tháng rồi đó, cả người sắp mọc rễ rồi."
"Bác sĩ nói lần kiểm tra này nếu không có vấn đề gì là cậu có thể xuất viện rồi."
Tang Duy gật đầu rồi lại nhắm mắt.
"Cổ Phong Liêu có tới đón cậu không?"
Tang Duy lại mở mắt ra, một lát sau lại nhắm mắt lại :"Anh ấy đi công tác rồi."
Cô nhớ trước đây anh nói anh phải đi công tác nên mấy ngày gần đây không đến thăm cô rồi.
"Mấy hôm nữa tôi sẽ đến nước Z, mấy ngày này em sẽ ổn chứ?" Cổ Phong Liêu đi dạo cùng cô rồi hỏi.
Tang Duy ngẩng đầu rồi gật đầu nói :"Tôi không phải trẻ con, sẽ không có chuyện gì đâu."
"Tôi hỏi bác sĩ Ngô rồi, vài ngày nữa là em có thể xuất viện, hay là đợi tôi về rồi hãy ra viện nhé?"
Nghe tin mình chuẩn bị được về nhà, cô rất vui, lại thêm câu cuối của anh chêm vào mặt cô tối sầm lại. Thấy vậy, Cổ Phong Liêu thở dài :"Được rồi, chỉ cần bác sĩ cho phép, em về nhà lúc nào cũng được."
"Ở bệnh viện lâu như vậy rồi cũng ngột ngạt lắm." Tang Duy nhanh chóng giải thích, cô sợ anh nghĩ cô đang diễn.
Cổ Phong Liêu cười nói :"Tôi biết, hôm đó chắc tôi cũng không về kịp, tôi sẽ bảo chú Chu tới đón em."
Tang Duy gật đầu, tiếp tục đi dạo với nụ cười trên môi. Còn anh dường như vô cùng thoải mái khi thấy cô gái của mình vui vẻ.
Trở về hiện tại, hôm nay là ngày kiểm tra cuối cùng của cô rồi. "Cô Tang, tình trạng của cô đã ổn định rồi, có thể xuất viện. Nhưng vẫn phải đến kiểm tra một tuần một lần."
Tang Duy gật đầu cười nói :"Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ. Thời gian qua ông đã vất vả rồi."
Bác sĩ Ngô khiêm tốn trả lời :"Đừng nói như vậy, đó cũng là công việc của tôi. Vậy tôi xin phép đi trước."
Ngay khi bác sĩ Ngô rời đi, điện thoại của cô đổ chuông. Nhìn id người gọi, cô vuốt điện thoại trả lời:"Alo?"
"Tôi bảo chú Chu tới đón em rồi đó."
"À, nhưng trước tiên tôi phải quay về căn hộ của mình đã." Tang Duy chợt nhớ ra tất cả đồ đạc cô đều để ở căn hộ.
"Không cần. Tôi nhờ dì Vương chuẩn bị đồ cho em rồi. Nếu còn việc gì khác, đợi tôi về tôi đưa em đi." Anh kiên quyết không cho cô phản bác.
"Ờm, được rồi."
"Tôi sắp lên máy bay rồi, gặp lại sau."
Tang Duy sửng sốt:"Anh về rồi?"
"Sao? Lẽ nào tôi không về được sao, Cổ phu nhân?"
"Không, ý tôi là...Không phải anh nói một tuần sau mới về sao?"
"Tôi giải quyết xong việc rồi."
"Ồ. Vậy cẩn thận nhé... Gặp lại sau."
Updated 59 Episodes
Comments
Đỗ Bạch Xuyên
Buổi sáng mát mẻ
2023-02-11
0
chuyn🦆
hóng
2022-12-09
2
Bí đao xào tỏi
*Nữ hoàng màn ảnh* ko hiểu sao lại bị***:))
2022-12-09
0