Lúc Tang Duy tỉnh lại trời cũng đã trưa. Đêm hôm qua không ngủ nên bây giờ cả người cô như sắp héo khô, cô đành phải rời giường, đi vào phòng tắm.
Sau khi thay một bồ đồ ấm cúng, cô ra phòng khách gọi đồ ăn đến. Cô nhập tài khoản Weibo của mình. Từ trước đến giờ cô vẫn chưa xác mình tài khoản của mình nên không ai biết tên người dùng của cô là gì. Rốt cuộc cô cũng không chọn để tên của chính mình, thay vào đó cô đặt là "Đôi môi quyến rũ".
Không có một bài đăng nào dù tài khoản này đã lập từ bốn năm trước. Ảnh chụp hồ sơ đồng nhất với tên tài khoản của cô, là một đôi môi.
Cô ngồi lướt xem có gì mới hay không, nhưng tiêu đề được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay vẫn là tên của cô. Cô vỗ vỗ bờ vai mình tự hào bản thân làm rất tốt.
Trong khi cô còn đang chìm đắm trong niềm vui của riêng mình, bỗng một cuộc điện thoại gọi đến. Là Long Phi, cô dựa vào ghế sofa, uể oải trả lời :"Alo tiểu Phi, có chuyện gì vậy?"
Đầu dây điện thoại bên kia vang lên một tiếng thét trầm thấp, cô biết đó là Long Phi, nhưng ngay sau đó lại là một giọng nam trầm vang lên bên tai cô :"Nghệ sĩ thân yêu của tôi, đến văn phòng tôi ngay đi."
Giọng nói hết sức thân thiện này không cần đoán cô cũng biết là ai :"Sếp Lục, hôm nay là ngày nghỉ, nếu tôi đến văn phòng anh phải trả thêm lương cho tôi đó~?"
Tang Duy cố tình chọc giận Lục Cẩn Niên nhưng hắn không tức giận, còn hứa sẽ đãi cô một bữa :"Cô Tang thân mến, tối nay tôi mời, thế nào hả? Mau đến đây để nhận hợp đồng đi, chúng tôi đang đợi cô đó."
Tang Duy mỉm cười đáp lại :"Được thôi. Đợi một chút, tôi tới ngay đây."
Ban đầu Tang Duy rất nghi ngờ Lục Cẩn Niên có ý đồ xấu, hắn lại đi theo dõi cô. Hắn đi theo cô, hết sức thuyết phục lại còn chiều theo mọi ý muốn của cô chỉ cần cô đồng ý gia nhập Thiên Ý Entertainment. Ngay cả khi cô đã gia nhập rồi, thái độ của hắn vẫn rất kì quái. Nó lại giống như là một người đầy tớ đang phục vụ chủ nhân vậy. Hắn sẵn sàng đồng ý mọi lời đề nghị của cô dù điều đó không mang lại lợi ích gì cho công ty, dù không nhận diễn vai chính, không chụp ảnh quảng cáo, v..v.. cũng không hề gì.
Cho đến một ngày nọ, cô buộc phải hỏi có phải hắn có động cơ gì với cô hay không. Hắn chỉ đáp :"Chỉ là cô rất giống em gái tôi thôi."
Cô giống em gái hắn như thế nào, hắn cũng không giải thích, và cô cũng không muốn hỏi nhiều bởi nghe nói em gái hắn đã mất từ lâu.
Mất nửa giờ đi xe mới tới được Thiên Ý. Cô đẩy cửa bước vào phòng của CEO Lục. Trong phòng có một người đàn ông trung niên cùng với một người phụ nữ rất lịch sự, đối diện là Long Phi và Lục Cẩn Niên.
"Duy Duy cậu tới rồi." Vừa nhìn thấy cô, Long Phi đã vội vàng ra nghênh đón.
"Xin lỗi để mọi người đợi lâu rồi." Tang Duy nói rồi ngồi xuống bên cạnh Lục Cẩn Niên.
Người đàn ông trung niên kia nhanh chóng lấy ra một bản hợp đồng :"Đây là hợp đồng của 'The Thieves'. Cô Tang, mời xem qua. Nếu như không có sai sót gì vậy mời cô ký xuống góc bên phải kia."
Tang Duy nhận lấy hợp đồng đọc qua một lượt, lại đưa mắt sang nhìn Lục Cẩn Niên. Chỉ phát hiện ánh mắt lạnh lùng của hắn đang nhìn chằm chằm người phụ nữ đối diện.
Cô cảm thấy giữa hai người này chắc chắc có chuyện nhưng cô không quan tâm, cô còn có việc quan trọng hơn nhiều. Cô cầm bút rồi kí tên mình lên.
Đạo diễn Hạ trục tiếp đứng lên bắt tay cô :"Tuyệt vời! Cuối cùng cô Tang cũng đồng ý diễn nữ chính phim của tôi rồi! Thật sự tôi cảm thấy rất vui."
Tang Duy mỉm cười:"Được diễn vai này cũng là vinh dự của tôi. Tôi rất mong chờ lần hợp tác này của chúng ta."
Người phụ nữ bên cạnh đạo diễn Hạ cũng đứng dậy bắt tay:"Tôi sẽ gửi toàn bộ tài liệu về dự án này cho cô sớm nhất có thể. Sau đó nếu có vấn đề gì chúng ta có thể thảo luận sau."
Tang Duy gật đầu :"Cảm ơn cô Lộ". Người này tên đầy đủ là Quân Lộ, tiểu thuyết nào cô ấy viết ra cũng là best-seller. Gần đây cô ấy mới bắt đầu viết kịch bản và 'The Thieves' chính là bộ phim điện ảnh đầu tiên của cô ấy. Mới tuần trước thôi người tên Quân Lộ này còn vừa mới nhận giải thưởng biên kịch xuất sắc nhất nữa.
Vì không còn gì để bàn nữa nên đạo diễn Hạ đứng dậy rời đi :"Vậy chúng tôi xin phép rời đi trước đây." Tang Duy cùng với Long Phi tiện cũng ra tiễn họ rồi rời đi luôn.
Lục Cẩn Niên suốt buổi đàm phán khi nãy không nói câu nào cũng đứng dậy đi theo sau. Nhưng không phải rời đi, hắn kéo tay Quân Lộ, khoá cửa lại để mặc Tang Duy, Long Phi cùng đạo diễn Hạ sững sờ đứng bên ngoài. Họ cũng không phải kiểu người thích tọc mạch nên đành coi như không biết gì. Giám đốc Hạ cũng rời đi ngay lúc đó.
Trước khi rời đi, Tang Duy ngoái đầu nhìn về cánh cửa đã đóng kia. Cô chưa từng thấy con người đó của Lục Cẩn Niên bao giờ, trước đây cũng vậy. Người có thể khiến anh ta bộc lộ cảm xúc như vậy chắc chắn không phải người bình thường.
"Này tiểu Duy, cậu có nghe tớ nói không đó?" Long Phi gọi. Tớ nói đạo diễn Hạ rất vui khi được hợp tác với cậu. Anh ấy còn phải dẫn theo cô Quân Lộ vì sợ cậu đổi ý nữa đó."
Tang Duy chỉ cười.
"Ờm, nhưng Lục Cẩn Niên có gì đó rất lạ nha." Long Phi nói.
Tang Duy hơi quay đầu lại :"Ý cậu là sao?"
Long Phi trầm ngâm :"Cậu không thấy lúc nói chuyện điện thoại với cậu anh ta vẫn còn rất vui vẻ đó sao? Nhưng mà ngay khi đạo diễn Hạ tới đi cùng còn có biên kịch Quân, thái độ của anh ta thay đổi phắt cái 180° luôn ý. Mặc dù CEO Lục đúng là khá nghiêm khắc nhưng mà tớ cũng chưa thấy anh ấy tỏ ra sát ý như vậy bao giờ."
Hai người họ ở bên ngoài nói chuyện, nhưng không khí trong phòng làm việc kia lại rất căng thẳng.
Quân Lộ không ngờ rằng mình lại bị kéo lại bất ngờ như vậy. Còn chưa kịp định thần lại đã bị anh đẩy mạnh vào cửa. Sau đó môi dưới của cô còn bị người đàn ông trước mặt này cắn một cái. Cơn đau đưa ý thức cô trở lại, bắt đầu vùng vẫy :"Buông tôi ra!"
Tuy nhiên, sự phản kháng của cô chỉ càng khiến cho ngọn lửa đã kìm nén bấy lâu nay trong người Lục Cẩn Niên bộc phát. Lục Cẩn Niên khoá cánh tay cô lên phía trên đầu, cắn môi cô mạnh hơn. Đợi đến lúc sực lực của Quân Lộ yếu đi, hắn lại thừa cơ tiếp cận miệng cô, bắt lấy cơ hội nuốt chửng cô, tay còn lại của hắn khéo léo luồn ra sau lưng cô, cởi khoá váy của cô.
Ngay sau đó cơ thể cô bắt đầu cảm thấy lạnh. Lục Cẩn Niên không dừng lại ở đó, bàn tay hắn bóp lấy ngực phải của cô. Quân Lộ sắp ngạt thở rồi, hắn lại chuyển lên phía trên, cắn rồi liếm lên cổ, xương quai xanh rồi ngực cô. Nếu không phải có bàn tay của Lục Cẩn Niên đang giữ cô, cô đã tuột xuống sàn từ lâu.
Cô thực sự mất trí rồi, cô chỉ biết không được phát ra tiếng kêu làm khuấy động con thú trong người hắn, cắn chặt lấy môi. Lục Cẩn Niên nhìn cô cắn môi liền biết cô đang nghĩ gì. Hắn lại tiếp tục cắn môi cô, đưa lưỡi thành công vào bên trong mà múa lượn. Tay hắn dần dần trượt xuống phần dưới của cô, vuốt ve hết lần này đến lần khác trên quần nhỏ của cô.
Nhìn cô bướng bỉnh như vậy làm hắn không khỏi thích thú, luồn tay vào trong quần cô. Ngón tay hắn tiến vào nơi bí mật của cô khiến cô không khỏi rên lên một tiếng nhỏ. Sau đó hắn bỏ tay ra, nhìn vào gương mặt có phần hơi thất vọng của cô rồi lại xoay người cô sang bên phải, phía trước là một tấm gương có thể nhìn thấy hầu như toàn bộ.
Hắn lại thì thào nói :"Cô xem, bảy năm rồi, không phải cô vẫn rất hưng phấn trước tôi sao? Tôn nghiêm của cô đâu mất rồi?"
Quân Lộ nhìn bản thân bù xù trong gương, rồi lại nhìn người đàn ông ăn mặc sang trọng kia. Hắn tỏ vẻ ghê tởm đến mức bàn tay đang giữ cơ thể cô một phát buông ra khiến cô ngã khụy xuống đất.
Giọng nói lạnh lùng của gã đàn ông kia khiến cô rùng mình :"Không phải đã cảnh báo cô đừng xuất hiện trước mặt tôi rồi sao? Cô còn dám vác mặt đến?"
Updated 59 Episodes
Comments
゚°☆Ⓚⓐⓨⓞⓚⓞ☆° ゚
weo
2022-11-29
0