Long Phi, người đã ở nhà Mạc Ngôn qua đêm lúc biết tin Tang Duy đang nằm viện liền léo nhéo đòi anh đưa cô về. Nhưng anh nào có dễ dàng như vậy, anh bắt cô phải ăn sáng xong mới đồng ý chở cô đến đó.
"Anh Mạc, tôi không ngờ anh lại là kẻ nói dối trắng trợn như thế, không phải hôm qua trước mặt bao nhiêu người anh nói sáng sớm hôm sau sẽ đưa tôi về à?" Long Phi càm ràm Mạc Ngôn, người đứng trước Mạc Cảnh.
Mạc Ngôn xoa xoa lông mày :"Cô Long, tôi nhớ hôm qua tôi có nói sáng sớm sẽ chở em về đâu?" Long Phi khoanh tay trừng mắt nhìn anh. Cô rất lo cho Tang Duy. Mới hôm trước cô còn nghe nói Tang Duy đang ở bệnh viện Vân Nam, vậy mà mới ngủ có một giấc lại thành ở bệnh viện quốc tế rồi.
Anh thở dài :"Ăn sáng xong tôi sẽ đưa em về. Mau ăn đi." Long Phi nghe vậy liền cầm cốc sữa lên một hơi uống sạch :"Ăn xong rồi."
Mạc Cảnh nhìn thấy cảnh này liền âm thầm nguyền rủa. 'Cô chán sống rồi sao? Lại dám ra lệnh cho lão đại?' Mạc Cảnh nói đúng, chưa từng có ai nói chuyện với lão đại hắn như thế, ngay cả cha mẹ anh cũng chưa từng nói chuyện với anh kiểu thế. Từ lúc có trí nhớ đến giờ, Mạc Cảnh chưa từng gặp cô gái nào táo bạo như vậy. Nhưng mà ngay sau đó, hắn tròn mắt nhìn anh bất đắc dĩ gật đầu với người phụ nữ não có bệnh kia.
"Được, đi thôi." Mạc Ngôn cười cười, xoay người đi tới cửa chính. Long Phi cũng lẳng lặng cầm túi xách theo sau.
Trong suốt quãng đường đi cô không thèm liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Vừa đến nơi cô đã mở cửa lao như viên đạn vào bên trong. Nhưng lại bị kẹt lại ở quầy lễ tân, bọn họ không nói cho cô biết Tang Duy ở phòng nào tầng mấy.
Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy Mạc Ngôn, người tiếp tân kia liền đứng thẳng người cúi đầu chào anh :"Ngài Mạc, tôi có thể giúp gì cho anh?" Nhân viên lễ tân chào hỏi một cách lịch sự. Mặc dù chỉ là một nhân viên lễ tân nhưng ở thành phố này ai mà không niết đến ba vị lính ngự lâm - Cổ Phong Liêu, ông hoàng giới kinh doanh, Lục Cẩn Niên, ông hoàng giải trí và Mạc Ngôn, vị vua của thế giới ngầm. Cuối cùng, cả ba người đó đều là những cổ đông lớn nhất của bệnh viện này.
Long Phi thấy thái độ của nhân viên tiếp tân kia thay đổi quá lớn, không khỏi cười nhạo :"Xì, đúng là có tiền thì muốn làm gì cũng được."
Giọng của cô rất nhỏ, nhưng từng chữ đều được Mạc Ngôn lẫn nhân viên lễ tân nghe rõ mồn một. Nhân viên lễ tân tái mặt thấy Mạc Ngôn đang cười khi thấy anh nhìn cô đoán xem cô đang định trả thù thế nào.
Anh không nói gì, nhân viên lễ tân lập tức kéo tay Long Phi đến thang máy riêng chỉ dành cho VIP.
Một tiếng "ding", bọn họ đã đến tầng đặc biệt. Cô không đợi Mạc Ngôn mà chạy vù ra khỏi thang máy, nhưng rồi phát hiện mình không biết đường.
"Rẽ phải". Thấy cô dừng lại giữa chừng liền lên tiếng. Long Phi liền làm theo.
Vừa vào phòng cô đã thấy Tang Duy đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt lập tức tái nhợt. Cô nhìn người đàn ông duy nhất trong phòng hỏi :"Cổ tổng, Duy Duy sao vậy?"
Cổ Phong Liêu người đang bận rộn làm việc bên máy tính xách tay đưa mắt lên nhìn cô, trả lời thành thật:"Cô ấy phải làm phẫu thuật."
"Sao!? Phẫu thuật? Ch.ết tiệt, tôi sẽ giết chết tên khốn đó!" Long Phi đang định rời đi tìm tên khốn nhiếp ảnh gia Minh kia, người dám khiến Tang Duy của cô ra nông nỗi này thì giọng nói kia lại vang lên. "Không phải như những gì cô nghĩ đâu. Cô ấy cần phải cấy ghép tế bào gốc."
Cô đối mặt nhìn Cổ Phong Liêu:"Anh có ý gì?"
"Cô ấy bị ung thư máu." Anh nói.
Khuôn mặt vốn tái nhợt của Long Phi lại càng trở nên tái nhợt hơn. 'Ung thư? Sao có thể như vậy được?' trong đầu cô lặp đi lặp lại câu hỏi này nhưng lại không tìm được câu trả lời.
Cô đứng như trời trồng một lúc, rồi một giọng nói dịu dàng kéo cô trở lại :"Long Phi cậu đến rồi à." Tang Duy nhìn thấy Long Phi liền từ từ ngồi dậy. Cô không ngủ ngon được nên mới nãy nghe thấy tiếng động liền bị đánh thức.
Long Phi đi đến bên cạnh giường ngồi xuống :"Duy Duy...sao không nói cho tớ biết?"
Nghe cô hỏi, Tang Duy biết cô nhắc đến vẫn đề gì, "Tớ không sao". Cô nắm tay Long Phi trấn an.
Hai người họ nói chuyện với nhau mãi đến khi mặt trời lặn. Tang Duy thúc giục bảo Long Phi đi về, mãi cô mới chịu để Mạc Ngôn đưa đi. "Duy Duy, cậu phải cố lên đó, không được bỏ cuộc đâu. Tớ sẽ luôn ở bên cậu." Long Phi nói một hồi rồi rời đi.
Tang Duy cảm thấy như trái tim được sưởi ấm. Cô biết Long Phi luôn đứng về phía cô. Thậm chí cô ấy còn từ bỏ sự nghiệp tâm lý học của mình để bảo vệ cô. Nghĩ đến những gì Long Phi hy sinh cho mình Tang Duy quyết định sẽ sống thật tốt cho những gì người bạn thân nhất của cô dành cho cô.
Cô quay đầu nhìn Cổ Phong Liêu đang đứng bên cạnh, hai tay anh đút túi quần:"Ngày mai chúng ta đến cục dân chính đi."
Cổ Phong Liêu sửng sốt. Hai con mắt anh như sắp rớt ra ngoài. Trái tim đập liên hồi :'Cô ấy có ý gì vậy?'
"Chúng ta kết hôn đi." Tang Duy nói thẳng.
Cô không phải người chỉ biết nhận của người khác mà không biết đền đáp. Cổ Phong Liêu nói anh cần vợ, vậy cô sẽ trở thành vợ anh. Dù sao anh cũng là người đàn ông được khao khát nhất, được tất cả phụ nữ trong cả nước tranh giành, thế tại sao cô phải từ chối khi anh đã tự mình dâng đến cửa.
Updated 59 Episodes
Comments
゚°☆Ⓚⓐⓨⓞⓚⓞ☆° ゚
cmt đầu nè
2022-12-07
1